Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 30: Salvia (1)


Tại một quán đồ uống

Mọi sự chú ý của cả nam lẫn nữ đều dồn vào một cô gái trẻ với mái tóc xoăn màu hạt dẻ đẩy cửa bước vào, cô gái đi tới và ngồi xuống đối diện với Quang. Cũng không ít sự thất vọng cúa cánh đàn ông trong quán vì nghĩ rằng cho cô gái đó đi một mình, ai ngờ là có bạn trai rồi.

Nhưng không...

Đừng nhầm rằng đây là bạn gái của Quang, vì Quang còn đang độc thân yêu đời lắm.

Quang ngẩng đầu lên, nở nụ cười đốt cháy bao trái tim của người con gái nhưng cô gái kia cầm menu che mặt, lờ đi nụ cười của Quang. Rõ quê ông Quang ạ!

Cô gái kia sau khi nhìn một lượt menu, liền gọi:

“Cho mình một cốc trà chanh có đá nhé!”

Ngay sau tiếng gọi đồ uống là một tiếng đáp từ nhân vân trong quán vọng ra cái dạ.

Chết tiệt, bà cô này tính nết vẫn như ngày nào, vẫn thích ngó lơ người khác như vậy. Quang vẫy vẫy hai tay trước mặt cô gái kia, nói:

“Salvia, bao giờ cậu mới bỏ cái tật xấu đấy hả?”

Nói thật, nếu không phải cô gái tên Salvia kia có ngoại hình ưa nhìn, có thể nói là đẹp và không phải là bạn lớp cũ thì Quang đã chém gọn cô ấy từ lâu rồi. Salvia bây giờ mới quay lại nhìn Quang, cười một cái và nói:

“Hì, không bỏ được”



Salvia vẫn vậy, vẫn là một cô gái vui tính, vẫn xinh đẹp như ngày nào, nụ cười hồn nhiên như con nít vẫn thế và cái tật xấu vẫn không bỏ qua được...

Nhân viên trong quán đem ra một cốc trà chanh kèm đá để trước mặt Salvia và điều đó làm cho Quang chú ý. Salvia có lẽ cũng nhìn ra được điều này, liền nói:

“Vẫn chưa bỏ được”

Salvia...

Quang liền gạt phắt ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đang hiện trong đầu, anh nói thẳng vào chủ đề chính:

“Anh hai bảo mình gọi cậu để nói chuyện”

Tuấn... Tuấn bảo Quang gọi mình để nói chuyện? Salvia dường như không thể tin vào chính tai mình, cô nàng khựng lại, miệng lẩm bẩm gì đó.

Quang vuốt ngược mái tóc xoăn của mình, chống cằm nhìn Salvia. Salvia nhìn Quang bằng ánh mắt thăm dò xem lời nói của anh là thật hay giả.

“Anh hai muốn cậu về ở cùng với bọn mình...”

“Thật sao?”

Salvia hỏi toáng lên làm bao nhiêu sự chú ý đều dồn vào bàn của Quang và Salvia nhưng điều đó không hề làm cô nàng chú ý. Thật sự là anh ấy gọi mình về sao? Tuấn...

“Để chăm sóc một đứa nhóc”

Hể? Một đứa nhóc? Nhóc nào? Tinh thần Salvia có phần tụt hẳn xuống, vậy mà cô nàng cứ hi vọng chuyện đâu không à, rõ ngốc!



Salvia cúi gằm mặt xuống, hỏi nhỏ:

“Anh ấy lập gia đình rồi à?”

Gia đình? A ha ha, anh hai mà thèm lập gia đình? Quang nhìn Salvia nghĩ bụng: Cậu nghĩ xa vời quá rồi!

Biết ngay là Salvia sẽ quan tâm con nhóc kia từ đâu mà ra. Hể, có trò vui để chơi rồi. Quang gật đầu trước câu hỏi của Salvia khiến mặt cô nàng tái mét đi. Vậy mà anh ấy lập gia đình rồi à... Có lẽ nên chúc phúc cho họ!

Nhận thấy Salvia sắp sửa khóc đến nơi, Quang mới biết điểm dừng, anh cười, nói:

“Mình đùa cậu thôi mà. Anh hai vẫn còn độc thân”

Salvia chợt đỏ bừng mặt, lớn vậy rồi mà vẫn bị lừa trò con nít, xấu hổ chết. May quá, anh ấy vẫn còn độc thân! Salvia mỉm cười nghĩ về điều đó rồi lại bĩu môi nhìn Quang, cô nàng véo má anh, nói bằng giọng dịu dàng:

“Cậu giỏi lắm, dám lừa mình”

Á, đau, đau mẹ ơi! Quang nhíu mày đau đớn vì cái véo má của Salvia. Ôi trời, anh đã quên béng mất rằng tuy Salvia dịu dàng, nhẹ nhàng là thật, nhưng một khi để cô nàng cáu lên thì...đó lại là một tính cách khác.

Quang vỗ nhẹ nhằm gạt tay của Salvia, cô nàng lúc này mới bỏ tay ra nhưng vẫn còn giận nên bồi thêm cái nữa vào cánh tay của Quang. Quang thì vừa chịu nỗi đau ở má, vừa chịu nỗi đau ở cánh tay, muốn khóc ghê! Bà cô Salvia rõ độc ác...

À, phải rồi! Nhưng đứa bé mà anh ấy nhờ mình chăm sóc không phải là con của anh ấy thì là của ai? Lẽ nào là... Salvia thốt lên:

“Chả nhẽ 1 trong 4 người các cậu mang thai?”