Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 32: Salvia (3)


Tại ghế đá của công viên

Salvia ngồi xuống, để điện thoại vào ví rồi lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ. Salvia lật giở cuốn sổ tay, lấy ra một bức ảnh, cô nàng chăm chú nhìn bức ảnh. Từng hành động đến ánh mắt đều rất dịu dàng giống như bức ảnh đó là một con người bằng xương bằng thịt vậy. Salvia nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, nói thầm:

“Tuấn, đợi em...”

Salvia cắt lại bức ảnh vào trong ví rồi định đứng dậy rời đi. Nhưng...bất ngờ Salvia ngã phịch xuống đất, cô nàng quay lại nhìn phần chân của mình. Ai da, gãy mất gót rồi... Thậm chí chân còn sưng lên nữa... Sao lại xui xẻo vậy chứ?

“Này, có sao không?”

“À không, tôi ổn!”

Salvia ngẩng đầu, cười trừ với người lạ mặt đi qua đường. Thời buổi bây giờ vẫn có người quan tâm tới một người xa lạ bị ngã ở đường sao?

Hắn trố mắt nhìn Salvia, buột miệng:

“Salvia...”

Hả? Salvia nhìn lại người con trai đang đứng trước mặt mình, dường như không thể tin vào mắt mình, cô nàng im lặng, nhìn hắn chăm chú.

Hắn nhìn xuống chân Salvia khẽ nhíu mày, lại không biết chăm sóc bản thân nữa rồi. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nhẹ vào chỗ đang sưng lên của Salvia khiến cô nàng giật thót, phải bám vào người khác.

Biểu cảm như vậy là đau rồi, thế mà vừa nãy không biết ai mạnh mồm mạnh miệng bảo ổn cơ đấy! Hắn bế Salvia ngồi lên ghế đá rồi quay lưng với cô nàng, nói:



“Lên đây, anh cõng em. Anh đưa em đi khám”

Salvia hơi ngạc nhiên trước cử chỉ của hắn, cô nàng định từ chối rồi lại thôi, ngoan ngoãn leo lên lưng hắn. Salvia ôm lấy cổ hắn, nhắm nghiền mắt. Chỉ cần là anh ấy, chỉ cần được ở bên anh ấy dù có chịu khó, chịu khổ đến đâu, Salvia cũng mặc...

[...]

“Anh ba, anh mua gì về đấy?”

Kiệt thấy tiếng mở cửa liền từ phòng khách chạy vọt ra, khi thấy li nước trên tay Quang, cậu có chút hi vọng đấy là đồ mua cho mình. Nhưng Kiệt ơi, nhầm rồi!

Kiệt phi tới định cướp lấy li nước trên tay Quang nhưng Quang đã kịp để li nước lên kệ tủ. Ha, trình cưng còn non lắm, nghĩ gì mà cướp được đồ từ tay anh mày? Cưng còn phải học hỏi thêm nhiều vào!

Kiệt ngẩng đầu nhìn lên kệ tủ, mặt ỉu xìu. A, thật là xa quá xa, cao quá cao, cậu không thể...không thể với lên được, chiều cao không cho phép!

Quang đi qua Kiệt, đi thẳng vào phòng khách tìm hắn. Không thấy hắn đâu, Quang mới ló ra hỏi:

“Anh hai đi đâu rồi à?”

Kiệt chu mỏ, nói:

“Ăn sáng xong anh hai liền ra ngoài rồi”



Quang hờ hững đáp một từ cho qua chuyện, mất công mua trà chanh cho anh hai mà anh hai đi đâu rồi không biết. Định quay về phòng của mình nhưng Quang chợt nhớ ra còn chuyện chưa hỏi, lại ló ra hỏi Kiệt:

“Út có biết anh hai đi đâu không?”

Kiệt cố nhớ lại rồi đáp:

“Hôm nay anh hai hoạt động gần công viên”

Công viên? Chẳng phải quán đồ uống Quang vừa hẹn Salvia cũng có công viên sao? Nhỡ đâu hai người... Chả nhẽ lại có chuyện trùng hợp đến vậy sao? Không không, chắc chuyện đó không thể xảy ra đâu!

Quang trở về phòng với cảm giác lo lẳng rằng anh hai và Salvia có thể dù chỉ là vô tình gặp nhau, cảm giác đó vẫn có khả năng cao sẽ xảy ra...

[...]

“Salvia...”

Hắn đặt Salvia nằm xuống rồi gọi tên cô nàng. Chậc, sao lại ngủ vào giờ này? Salvia vẫn ngủ say như chết mặc cho nãy giờ hắn gọi suốt.

Rào rào

Mưa rồi? Hắn ngồi xuống cạnh Salvia, tay vô thức chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng. Hắn cố gắng dịu dàng hết sức có thể để không làm cho cô nàng tỉnh dậy hoặc có thể tay của mình sẽ làm bẩn đi khuôn mặt xinh đẹp không tì vết này. Salvia nhíu mày, trong giấc mơ, cô nàng thầm gọi tên hắn:

“Tuấn...”