"Giữa đường đi Salvia thấy có một bé cún bị một con chó lớn dọa, con chó lớn đấy nó cứ kêu kêu gừ gừ, trông sợ lắm. Salvia thương bé cún đấy nên không nghĩ ngợi gì liền chạy tới, ôm bé cún đấy chạy như bay... hức”
Hắn đáp lại cái ôm của Salvia, khen ngợi:
“Salvia của anh dũng cảm lắm!”
Vì câu chuyện chưa hết nên Salvia kể tiếp:
“Ấy vậy mà con chó lớn hung dữ kia vẫn chưa tha cho bé cún, nó thậm chí còn đuổi theo cả Salvia và bé cún nữa... Đang chạy thì Salvia bị ngã, hức...ngã đúng chỗ nước bẩn, đau lắm...”
Hắn lau nước mắt cho Salvia, dỗ dành:
“Salvia ngoan, đừng khóc nữa! Salvia khóc, anh buồn lắm!”
Hai tiếng “anh buồn” hắn cố gắng nhấn mạnh vì hắn biết Salvia rất sợ người khác buồn vì mình. Quả nhiên đúng như vậy, nghe hai tiếng “anh buồn” của hắn, Salvia sợ lắm, Salvia sợ nhất là làm người khác buồn, nhất là với những người mà cô nàng yêu thương như Tuấn vậy.
Salvia cố gắng không khóc, nước mắt cũng đã ít đi nhưng cô nàng chợt nhớ nếu ba mẹ mà biết cô nàng trong tình trạng bẩn thỉu như vậy, chắn chắn ba mẹ sẽ la mắng cô nàng mất. Mà Salvia cũng sợ bị mắng lắm...
Salvia bíu chặt tay hắn, thì thầm đủ cho hai người nghe:
“Anh Tuấn, nhìn em như vậy...”
Rồi cô nàng nhìn xuống bộ váy mình đang mặc, nói tiếp:
“Ba mẹ sẽ la em mất”
Hắn nhìn xuống bộ váy dính đầy đất cát của Salvia, ngẫm nghĩ. Riêng gì chứ ba mẹ của Salvia ghét nhất là luộm thuộng và bẩn thỉu, là một những người ưa sạch sẽ, còn Salvia thì rất nghịch ngợm.
Ở độ tuổi lên 5, cô nàng thích khám phá mọi thứ, chính vì vậy mỗi lần hắn đến nhà cô nàng chơi đều phải vòng qua sau vườn tìm. Vì hắn biết, Salvia sẽ chẳng bao giờ chịu chơi với bạn trong cái phòng bé tẹo của mình.
Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi kéo Salvia về nhà mình để tắm rửa cho hết bùn đất. Hắn cũng nhờ luôn người chăm sóc riêng cho Salvia rằng đem cho cô nàng một bộ quần áo sang nhà hắn.
Hắn kêu quản gia nữ trong nhà vào tắm rửa sạch sẽ cho Salvia vì mấy chuyện này hắn không thể nào làm được.
...
“Anh Tuấn”
Salvia sau khi tắm xong, mặc quần áo gọn gàng thì chạy ra với hắn. Vì tóc chưa khô hẳn nên Salvia xõa ra, hắn thoáng ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu gội đầu vị chanh của mình.
Salvia tươi cười nhìn hắn, hỏi:
“Sữa tắm nhà anh thơm thế! Em thấy cái lọ dễ thương quá trời luôn à?”
Hắn đỏ mặt nhìn Salvia, cô nàng dùng cùng loại sữa tắm với hắn ư... Salvia thấy hắn đỏ mặt thì hỏi:
“Anh sao thế? Mặt đỏ hết thế kia, sốt rồi à?”
“Không...không, làm gì có...”
Salvia hờ hững đáp cho qua chuyện rồi bỗng thấy khát, liền nói:
“Em khát”
Rồi cũng chẳng để hắn gọi mang đồ uống tới thì Salvia đã thấy có một cốc nước đang để trên bàn, cô nàng không nghĩ ngợi gì liền nhào tới uống cạn cốc nước. Salvia đặt cốc xuống bàn, làm ra vẻ khoái chí lắm. Hắn nhìn Salvia trong sự ngỡ ngàng, cốc nước chanh đó...là của hắn mà.
Hắn vừa mới uống có một ngụm... A, uống chung... Đây là hôn gián tiếp ư? Không được, mình lấy mất nụ hôn con gái nhà người ta rồi, mình phải chịu trách nhiệm! Hắn lại gần, nắm chặt lấy tay Salvia trong sự ngỡ ngàng của cô nàng, hắn khẳng định chắc nịch:
“Anh sẽ chịu trách nhiệm!”
[...]
Phụt! Trông chú vậy mà ngây thơ quá đi à... Hồi xưa chú đáng yêu thật chứ! Đáng yêu đến ngu dốt! Sao chú có thể khờ khạo như vậy kia chứ? Đúng là chưa trải sự đời mà...
Salvia chống cằm, nhìn Ngân, nói:
“Anh ấy là tình đầu của chị”