Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 54: Tài sản Nguyễn gia (1)


Bố ngơ ra một lúc rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn mụ ta hệt như nhìn một con chó đang điên loạn. Lần đầu tiên, cô thấy bố nhìn mụ ta như vậy, cô ngước lên nhìn hắn, nghĩ bụng: Rốt cuộc người này là ai?

Có lẽ đoán được suy nghĩ của cô, hắn chỉ im lặng, mỉm cười, hoàn toàn không nói một lời.

Bố đứng bật dậy, giáng thẳng cho mụ ta mấy cái tát, những cái tát rất đau và rát! Bố đè đầu mụ ta xuống lần nữa, nói mà cứ như hét khi nói về hắn:

“Câm mồm! Có biết kia là ai không hả? Nhị thiếu gia của Trần gia mà em dám ăn nói hỗn xược như vậy à?”

Cái gì? Nhị thiếu gia của Trần gia ư? Sao có thể? Mặt mụ ta biến sắc, không còn cái dáng vẻ ngạo mạn như trước, lúc này mụ ta thu mình lại hệt như một con chó bị chủ đánh!

Ngân nhìn hắn sững sờ, mồm há hốc ra, hoàn toàn không nói được gì. Người đang bế cô là nhị thiếu gia của Trần gia ư? Ngân bừng tỉnh, đẩy hắn ra, cô không cần hắn bế nữa!

Thấy cô sắp tuột khỏi tay mình, hắn siết chặt tay, giữ cô lại, nói như ra lệnh:

"Đừng di chuyển!"

Này này, đâu ra cái kiểu ra lệnh cho người khác như vậy? Mặc dù không cam tâm tình nguyện cho lắm nhưng Ngân phải ôm chầm lấy hắn cho khỏi ngã, thế mới bực!

Hắn ghé sát tai cô, nói nhỏ:



"Đừng giận, chú sẽ giải thích sau"

Ngân đáp lại một tiếng thật nhẹ rồi tiếp tục xem màn kịch hay đang diễn ra ngay trước mắt.

Mụ Mai vồ tới, túm lấy gấu quần áo, quỳ xuống, cầu xin một cách tha thiết:

"Thưa nhị thiếu gia, là tôi hồ đồ. Xin nhị thiếu gia cho qua lần này, lần sau tôi nhất định không tái phạm nữa!"

Ngân trố mắt nhìn mụ ta, nghĩ bụng: hehe, vừa túm vừa giật thì kẻo quần chú tụt mất, thế thì mụ ta thêm tội rồi!

Hắn hất bàn tay dơ bẩn của mụ ta khỏi quần mình, không thèm đếm xỉa, nhoẻn một nụ cười nửa miệng, nghĩ lại mấy lời nói trước của mụ ta. Ừm, vừa nãy ai gào to lắm rằng mình là vợ của Nguyễn tổng? Rồi còn gì nữa nhỉ, à, gây sự với vợ Nguyễn tổng, hắn gánh vác không nổi?

Phụt, thật nực cười!

Nhìn cái biểu cảm giễu cợt, khinh khỉng kia của hắn, mụ Mai tức lắm, bàn tay siết chặt, nghiến răng ken két. Thật không ngờ có một ngày mụ ta lại phải quỳ xuống cầu xin một thằng oắt con như bây giờ. Thật đáng hổ thẹn!

"Đủ rồi, đến bao giờ cô mới thôi làm những trò lố bịch thế hả?"

Bà nội tức giận đập tay xuống chiếc bàn gần đó, tuổi đã cao, sức khoẻ lại yếu, nãy bà có phần cao giọng nên giờ ho khù khụ. Ngân đẩy hắn ra, ngồi xuống giường cạnh bà, xoa lưng cho bà nội.



Cô Chi nhìn hành động vậy của Ngân mà tức. Thân là con gái ruột của bố mẹ mà bị đối xử chẳng ra gì, lại còn thua một con nhóc với thân phận là cháu. Cô ta không chịu!

Chết tiệt!

Mụ Mai tức muốn điên cả người, hôm nay là cái ngày chó má gì thế không biết! Nào là phải quỳ xuống, túm gấu quần của một thằng ranh con cầu xin tha thiết để rồi nó đáp trả mình bằng cái vẻ mặt khinh khỉnh, thậm chí thằng ranh con đó còn nụ cười giễu cợt nữa cơ chứ, có tức điên lên không...

Rồi lại còn được bà già kia, sức khỏe yếu như vậy sao không chết quách đi? Sống làm gì để rồi làm khổ con, khổ cháu, sống mà chẳng khác gì cái xác! Thật vô tích sự!

Này nhá, nói cho mà biết con Mai này không phải cái loại dễ bị bắt nạt đâu, vậy nên khôn hồn thì né ra! Chậc, bà già chết tiệt, nếu không phải bà là người nắm giữ khối tàn sản của gia đình này thì đừng có mơ con Mai này nó thèm đếm xỉa đến bà!

Mặc dù trong lòng tức lắm, tức muốn điên lên, tức đến muốn chặt, muốn chém người khác ra thành từng mảnh nhưng mụ Mai vẫn phải kìm nén nó xuống, mụ ta đứng dậy, cúi người xuống, cố tỏ ra mình chân thành, mụ ta nói:

“Dạ, con xin lỗi mẹ!”

Khốn nạn, không ngờ có ngày mụ ta lại phải hạ mình đến nhường này!

Bà nội đã tức giận, nay thấy hành động rất kịch kia của mụ Mai lại càng tức giận hơn, bà quát to:

“Câm mồm! Cô không xứng!”