Bố ậm ừ cho qua chuyện rồi hướng ánh mắt mong chờ về phía giường, nơi ông, bà đang ngồi. Bố nghĩ bụng: Chậc, tài sản của Nguyễn gia cũng đâu phải tầm thường, đống tài sản kếch xù đó làm mờ hết con mắt của người khác, nói gì đến anh em nhà họ nội? Đống tài sản đó chỉ có thể thuộc về ta mà thôi, thuộc về một mình Nguyễn Thế Vinh này thôi!
Bố nở một nụ cười, một nụ cười rất tự tin, như thế bố đã đoán trước được mọi chuyện.
Ông nội không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề, ông nói:
“Toàn bộ tài sản của Nguyễn gia sẽ thuộc về..."
Cả phòng lặng như tờ, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mọi người. Vì còn đang nói dở nên ông nói tiếp:
“Thuộc về Nguyễn Hoài Ngân”
Cái gì? Toàn bộ tài sản của Nguyên gia sẽ thuộc về cô ư? Phải chăng chỗ này có gì đó nhầm lẫn? Ngân trố mắt nhìn ông nội, trong đầu không biết bao nhiêu câu hỏi tại sao hiện ra.
Anh em nhà nội cũng bất ngờ không khác gì Ngân, họ vừa bất ngờ, vừa tức giận và điển hình là cô Chi. Cô Chi đứng bật dậy, xô đổ ghế, chỉ thẳng vào mặt Ngân, hỏi:
“Tại sao toàn bộ tài sản của Nguyễn gia lại thuộc về nó? Thế còn chúng con, chúng con thì sao? Chúng con mới là con ruột của bố mẹ kia mà... Xét theo hàng thì nó chỉ là cháu thôi mà...”
Không thể nào! Sao ông, bà già lại có thể để toàn bộ tài sản của Nguyễn gia lại cho một đứa cháu kia chứ? Con của ông, bà già còn đang sống sờ sờ đây, vậy mà lại chẳng có tí tài sản nào, đến một đồng trong đống đó còn không có...
Không thể nào...
Không thể nào...
Nhất định có nhầm lẫn gì ở đây, toàn bộ tài sản cứ vậy mà thuộc về người khác, cô ta không chấp nhận!
Mụ Mai nghiến răng ken két, siết chặt tay đến nỗi tựa hồ muốn bật máu. Khốn nạn, mụ ta khó khăn lắm mới bước chân được vào làm dâu Nguyễn gia, vậy mà giờ đây, lúc công bố toàn bộ tài sản sẽ thuộc về ai thì lại thuộc về con gái của vợ cả của chồng mình.
Mụ ta tốn không ít công sức để bước chân được vào Nguyễn gia, ấy vậy lại không hề có chút tài sản nào. Mụ ta không chịu! Công sức của mụ cứ thế mà đổ xuống sống, xuống biển rồi sao?
Ông đập mạnh tay xuống bàn, lệnh:
“Những gì đã nói thì cũng nói rồi. không tranh cãi gì nữa, giải tán!”
Mấy anh vệ sĩ lúc này không biết từ đâu đi vào kéo hết anh em nhà nội ra ngoài. Không khí lúc này không còn là sự im lặng lúc đọc tuyên bố nữa mà là một không khí hỗn độn, gào thét. Cô Chi bị vệ sĩ kéo đi chẳng khác gì kéo chó, cô ta gào toáng lên, nói:
“Bỏ ra! Bỏ tao ra! Chúng mày có biết tao là ai không hả? Bỏ ra, tao không muốn đi! Tao còn chưa nói xong”
Mặc cho cô Chi gào thét không ngừng nhưng đám vệ sĩ vẫn kéo cô ta đi, không nề hà gì hết.
Bác cả từ lúc đến chưa hề mở miệng nói một lời nào, nay cúi gằm mặt xuống, miệng lẩm bẩm gì đó, không ai rõ!
“Ông, bà... Tại sao lại là cháu?”
Nhân lúc chưa bị kéo đi, Ngân quay lại, hỏi. Bà ngồi ngay gần đó, đưa tay, xoa mái tóc của cô cháu gái, dịu dàng bảo:
“Cháu cứ nhận đi. Cháu rất xứng đáng”
“Nhưng...”
“Thôi được rồi, không nhưng nhị gì cả! Từ giờ đống tài sản đó sẽ hoàn toàn thuộc về cháu! Chuyện này ông, bà nghĩ kĩ rồi”
Dù còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Ngân lại thôi, cúi đầu nhận rồi tạm biệt ông, bà ra về. Ông, bà nội còn có chuyện cần nói với hắn nên gọi hắn ở lại, nói Ngân và dì Giang cứ ra ngoài trước đợi hắn rồi cùng về.
[...]
“Ông, bà gọi cháu ở lại có chuyện gì ạ?”
Hắn đấm lưng cho bà nội, hỏi. Biết không còn nhiều thời gian, bà nói thẳng luôn:
“Tuấn, con bé Ngân nhờ cháu cả đấy!”