Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 59: Mối tình đầu (2)


"Hồi đó chú làm vậy là vì mối tình đầu của chú”

Mối tình đầu? Chú có mối tình đầu rồi ư? Ngân tò mò hỏi:

“Mối tình đầu của chú là ai vậy ạ?”

Hắn cười trừ, đáp:

“Salvia, cô ấy là mối tình đầu của chú”

Chị Salvia là mối tình đầu của chú và chú cũng là mối tình đầu của chị Salvia...

Chẳng phải hai người họ đều thích nhau sao? Tại sao lại không đến được với nhau? Lúc đầu khi nghe chị Salvia nói rằng chú là mối tình đầu của chị ấy, cô cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm từ một phía, bởi từ lúc chị ấy xuất hiện đến giờ, chú rất lạnh lùng với chị ấy.

Vậy mà hôm nay chú lại nói chị Salvia là mối tình đầu của chú...

Thật là Ngân phải trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong cùng một ngày!

Chưa kịp hỏi thì chú đã kể luôn một câu chuyện dài.



[...]

Bên Anh 5 năm về trước

Hắn lúc ấy tròn 18 tuổi, hắn hồi ấy là nam thần của khối 12 trường cấp ba bên Anh, mặc dù được nhiều người săn đón, trong đó có cả những tiểu thư của nhiều gia đình cao quý nhưng điều đó hoàn toàn không làm hắn để tâm. Trong mắt, trong tim của hắn lúc bấy giờ chỉ có duy nhất một bóng hồng, một bóng hồng luôn nở rộ trong suốt những năm trên ghế nhà trường của hắn, Salvia...

Hắn dành cho Salvia mọi sự quan tâm, dịu dàng khác hẳn với những người khác và có lẽ chỉ duy nhất mình cô nàng là được hưởng mọi sự yêu thương, quan tâm, trân trọng của hắn.

Cho đến một ngày khi cha gọi hắn đến nói chuyện.

“Salvia và anh của con có hôn ước từ nhỏ”

Câu nói đó như sét đánh ngang tai đối với hắn. Cả đất trời như sụp đổ khiến hắn không còn muốn sống tiếp nữa. Sao từ trước đến nay không ai nói với hắn? Sao không ai nói với hắn rằng Salvia sẽ là chị dâu tương lai của hắn và khuyên hắn bớt mơ tưởng lại đi?

Sao không ai nói gì với hắn hết vậy?

Hắn yêu Salvia và chẳng biết từ bao giờ đã luôn coi cô nàng như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Nhưng hắn biết rằng anh trai của hắn cũng yêu Salvia...

Người anh trai song sinh của hắn tên Nguyễn Anh Đức, hắn thương anh trai của hắn lắm, anh ấy là một người kiên trì và chịu khó. Nếu xét theo mọi góc độ, hắn còn chẳng bằng cái móng chân của anh ấy nữa kia kìa!



Ngày hôm sau, hắn vẫn tiếp tục đến trường và nói chuyện với Salvia như không có chuyện gì xảy ra và cô nàng cũng vậy. Salvia chẳng biết tí gì về chuyện hôn ước, chuyện anh trai của hắn yêu đơn phương cô nàng, Salvia chỉ biết cô nàng yêu hắn, vậy là đủ.

Mặc dù đã hứa với lòng rằng Salvia là người mà hắn không bao giờ, mãi mãi không thể yêu nhưng cớ sao mỗi lần tiếp xúc là trái tim hắn lại đập rộn ràng. Sau một tháng suy nghĩ cả ngày lẫn đêm, hắn quyết định sẽ rời đi.

Hắn rời đi để cho anh trai và Salvia hạnh phúc.

Chỉ cần anh trai hạnh phúc bên cô ấy là hắn cũng hạnh phúc...

Còn hắn có lẽ sẽ ở vậy cả đời, không cần một ai hết.

Một tháng sau, hắn hẹn anh trai ở sân thể dục của trường. Sân thể dục nằm sau các khối lớp học, chỉ khi có tiết, học sinh với thầy cô mới qua đây tập thể dục, còn những giờ khác hoàn toàn không có ai. Hắn cúi gắm mặt xuống, nói:

“Khi không có em, anh phải hứa chăm sóc cho Salvia thật tốt”

Một vài nét ngạc nhiên thoáng hiện qua gương mặt của anh Đức nhưng rồi anh mau lấy lại sự bình tĩnh, gật đầu và nói:

“Anh hứa!”

“Ngày hai mươi tháng này, em sẽ rời đi... Chúc anh và cô ấy hạnh phúc”