Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 6: Anh hai mua kẹo


Sầm...

"Quang, mày có muốn tao ném mày sang Châu Phi chơi với tinh tinh không hả?"

À, thì ra anh thanh niên điên điên khùng khùng này tên Quang hả? Để bà đây thuộc tên và cho vào danh sách đen là xui xẻo cho anh rồi, anh ba Quang thân mến! Ngân nở một nụ cười tà mị nhìn Quang.

Bả vai Quang hơi run, không hiểu sao sát khí không chỉ có ở đằng trước mà đằng sau cũng có, liệu có phải hôm nay là ngày giỗ của cậu không đây?

Quang tái mét mặt từ từ quay lại phía sau, ôi cha mẹ ơi, anh hai...! Anh hai về từ bao giờ mà sao cậu không biết vậy? Huhu, coi như ra đường ở mất rồi...

Ngân lén nhìn hắn từ trên xuống dưới, bỗng ánh mắt cô chợt dừng lại ở tay hắn. Chú đang xách một túi gì kia? Có phải là túi kẹo không nhỉ? Ngân nhảy xuống khỏi sopha chạy tới đổ nhào vào người hắn, nói:

"Chú, cháu đợi mãi. Chú mua kẹo cho cháu ạ?"

Ngân ngước lên nhìn hắn với ánh mắt trực trào hi vọng. Hắn đưa tay che mặt cô vì không thể chịu nổi ánh mắt mang theo cả đống hi vọng ấy, nói:

"Đừng có nhìn chú bằng ánh mắt đấy!"

Chú? Cháu? Quang bỡ ngỡ quá, hai người này xưng hô kiểu gì vậy hả? Anh hai năm nay mới 23 tuổi thôi, có cần phải gọi là chú không vậy, nghe già quá mất. Mà anh hai cũng dạng đẹp trai, cool ngầu các thứ mà gọi là "chú" thì...

Hắn giơ ra trước mặt cô túi mình đang cầm trong tay, nói:

"Chú không biết cháu thích ăn loại nào nên mua một loại một vị"



Anh hai mua kẹo...

Mặt Quang đã tái từ lúc nào nay lại còn tái hơn. Oh my god, liệu có phải sắp có sóng thần, bão nhiệt đới, núi lửa phun trào hay hiện tượng nước biển dâng không mà anh hai đi mua kẹo vậy? Quang gào toáng lên:

"Út, út! Ra đây!"

"Vâng"

Kiệt từ đâu chạy ra theo lời của Quang, ánh mắt cậu dừng lại trước cái túi hắn đang cầm, Kiệt reo lên:

"Kẹo!"

"Không mua cho em!"

Dường như biết trước được hành động của Kiệt, hắn giơ cái túi lên cao quá đầu mình phòng khi bị Kiệt chạy tới giật mang đi mất. Kiệt chu mỏ nhìn hắn, nói:

"Đồ xấu tính!"

"Thích ý kiến?"

Hắn trừng mắt nhìn Kiệt khiến cậu sợ muốn són ra quần. Ôi cha mẹ ơi, kẹo...con muốn ăn kẹo! Nhạc đâu, lên! Em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa. Nếu có phải trả giá, thì cũng xin chấp nhận trả giá!

Còn về phía mình, hắn cảm thấy chắc hôm nay mình bị ngu rồi. Chẳng hiểu sao tự dưng nghe lời một nhóc con và lại còn mua một đống kẹo về nữa chứ! Tiền thì đang thiếu mà lại phung phí như thế này... Chắc ra đường trúng phải gió nên đầu óc bị ngu, ừm, chắc chắn là thế!

Chợt nhớ ra có chuyện cần bàn, hắn vỗ vào vai của Quang và Kiệt, nói nhỏ đủ cho 3 người nghe được.



"Tí ăn tối xong qua phòng anh!"

Lời nói nhỏ nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại khiến Quang và Kiệt hơi run run. Có phải gọi vào phòng chỉnh đốn không vậy?

[...]

"Anh hai, có...việc gì ạ?"

Quang đứng nép sau tường, chỉ thò đúng nửa đầu ra ngó vào phòng hắn, giọng nói không được tự nhiên lắm. Hắn đặt điện thoại xuống, nói:

"Nép ở đấy làm gì? Vào đây!"

Quang quay lại nhìn Kiệt, Kiệt lại nhìn Quang, hai người thần giao cách cảm. Rồi giờ hai anh em mình, ai vào trước, ai vào sau? Kiệt len lén nhìn sắc mặt của hắn rồi giơ tay đẩy Quang vào trước, mình thì núp sau người anh ba.

Thấy sắc mặt của hai đứa em như bị chó gác địa ngục rượt, hắn nhíu mày, hỏi:

"Hai đứa sao...?"

"Anh hai, là tụi em sai! Lúc đầu tụi em chỉ trêu nhóc con xíu, ai ngờ nhóc giận, huhu... Tụi em chân thành xin lỗi anh hai..."

Câu hỏi chưa hết thì đột nhiên Quang và Kiệt cùng nhảy tới, mỗi người ôm một chân của hắn, khóc lóc khai hết tội lỗi...

Cái quần què gì đây?