Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 63: Tình cảm đối với Salvia (1)


Không chịu, Ngân không chịu đâu mà, chú ác quá! Ngân giãy giụa, tay chân vung loạn lên.

Hửm, khoan! Hình như cô vừa đạp trúng cái gì thì phải? Đạp mạnh vậy chú có đau không nhỉ?

Ngân ngẩng lên, mặc dù bị tay hắn che mắt không nhìn được rõ nhưng qua khe của mấy ngón tay, cô thấy khuôn mặt hắn méo xệch đi từ khi nào, hắn đang nhìn cô, biểu cảm đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy!

Mẹ kiếp, nhóc con này đá đúng vào “của quý” của hắn, con nít gì đâu mà ra tay mạnh thế... Đau phát chết đi được!

Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:

“Giãy tiếp, đêm nay chú phạt!”

Ngân rùng mình trước câu cảnh cáo từ hắn, cô lập tức ngồi im, chẳng dám giãy giụa gì thêm. Cô là một đứa trẻ ngoan và biết nghe lời người lớn mà!

Hắn phì cười nhìn nhóc trong một nỗi đau ở thân dưới.

Anh Đức nhìn theo từng hành động của cậu em trai mình với biểu cảm khó hiểu. Thằng nhóc này lại thích làm trò gì đây? Hừm, cứ giữ khư khư nhóc con trong tay thế kia à sợ nhóc chạy mất hay gì?

Salvia nhìn Ngân, ánh mắt vô cùng ghen tị. Ước gì cô nàng cũng là con nít và cũng được hắn cưng chiều như vậy. A, cái gì vậy trời? Cô nàng đang ghen với một con nhóc sao? Không thể nào, vậy là nhỏ nhen quá rồi...

Ừm...mà hình như trong suốt những năm vừa rồi anh Tuấn vẫn chưa có bạn gái nhỉ? Vậy là cô nàng vẫn còn cơ hội ha? Nhưng mà nhóc Ngân nhỡ đâu là...

Salvia vỗ bộp vào hai bên má để giúp mình tỉnh táo lại, cô nàng nghĩ cái gì thế không biết. Nhóc Ngân ư? Trời ơi, không thể nào! Trên đời này thiếu gì những cô gái xinh đẹp, hoàn hảo muốn tiếp cận anh Tuấn còn không được. Huống chi nhóc Ngân còn là con nít, thậm chí còn đang trong tuổi dậy thì. Vậy nên khả năng anh ấy yêu Ngân là rất thấp, đúng vậy, thấp lắm, thấp lắm.

[...]

Một lúc sau



Cạch

Hắn để chiếc cốc tiếp theo xuống mặt bàn. Chả là nhà toàn thánh lười nên hắn bị đẩy đi lấy thêm đồ ăn đó mà, chỉ biết bắt nạt hắn là giỏi, khổ thân hắn quá, từ bé đến lớn toàn bị bắt nạt không à... Nghĩ đến mà muốn khóc á, huhu.

Chậc, nãy giờ để nhóc con kia ngồi lên, nhóc con thì nặng như heo, đã thế lại còn giãy giụa suốt khiến hắn đau muốn chết. Nhóc con rõ hư, hắn phải dọa mới nghe, nhờn thế không biết!

Cạch

“Ngân đó hả? Ra đây làm gì?”

Nghe thấy tiếng mở cửa nên hắn nghĩ là Ngân, hắn hỏi vậy. Nhưng rồi, một lúc sau, hắn mới thấy hối hận với câu hỏi không chắc chắn của mình.

“Tuấn, là em...”

Salvia nói nhỏ, vòng tay ôm hắn từ đằng sau. Hắn giật mình, đẩy mạnh Salvia ra khiến cô nàng loạng choạng suýt ngã. May thay, cô nàng bám kịp vào thành bàn nên không làm sao chứ không đã ngã chổng vó ra đó rồi. Salvia ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vô tội.

Hắn thở dài, nói:

“Salvia, chị làm gì ở đây?”

Chị? Hắn gọi cô nàng là chị ư? Không phải từ trước đến nay hắn luôn gọi cô nàng là em, sao bây giờ lại gọi là chị? Hay là gọi theo kiểu đó còn có ý khác? Salvia tối sầm mặt, hỏi:

“Anh vừa gọi em là gì?”

“Chị!”

Hắn nhấn mạnh và ngân dài từ đó để cho Salvia nghe đã thì thôi.



Salvia siết chặt tay, nghiến răng, nhìn hắn, câm nín. Sau mấy ngày không gặp, khoảng cách giữa cô nàng và hắn xa lại càng thêm xa nữa.

"Em không muốn anh gọi em như vậy!"

Hắn im lặng, nghiêng đầu nhìn Salvia khó kiểu. Hửm, hắn gọi Salvia là chị, có sai chỗ nào đâu? Dù gì tương lai Salvia cũng là vợ của anh Đức, mà anh Đức thì lại là anh trai song sinh của hắn, thế suy ra Salvia sẽ là chị dâu của hắn đó thôi.

Salvia tiến lại gần hắn, túm lấy cánh tay áo của hắn, nói:

"Tuấn, anh còn yêu em, có phải không?"

Hắn cau mày, khó chịu, gạt phắt tay Salvia khỏi áo của mình, nói:

“Chị làm gì thì làm đi, em ra ngoài trước đây”

Rồi hắn cầm đống cốc đang đặt trên bàn, đi ra ngoài.

Salvia ngồi phịch xuống nền đất, bật khóc như một đứa trẻ.

[...]

Hắn không thèm ngó vào xem Salvia ra sao, ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước. Anh Đức đứng ngoài này từ khi nào nhỉ? Anh ấy nghe hết tất cả rồi sao? Anh Đức nhìn hắn, ánh mắt như oán trách rằng: tại sao em lại nỡ đối xử với cô ấy như vậy?

Hắn lảng tránh ánh mắt đó, đi qua anh Đức. Anh Đức đi qua hắn, bước vào trong với Salvia. Cô nàng không hề nhận ra sự xuất hiện của anh Đức nên vẫn cứ ngồi đó mà khóc.

Anh Đức ngồi xổm xuống, lau nước mắt cho Salvia, nói:

“Salvia, đừng khóc nữa. Anh trai thương em lắm”