Anh Đức cúi xuống, nâng mặt Salvia lên, thô bạo áp môi mình vào môi cô nàng, khuẩy động tất cả của cô nàng. Salvia mở to mắt, chẳng thể làm gì trước sự thô bạo của người đàn ông khỏe hơn mình về mọi thứ. Không, đừng mà, nụ hôn đầu đó chỉ duy nhất mình anh Tuấn mới có được, cô nàng không muốn trao nó cho bất kì ai khác ngoài anh ấy. Không...
Mặc dù không yêu nhưng Salvia dường như đang bị cuốn theo từng động tác của anh và rồi cô nàng ý thức được mình đang làm gì, làm cùng ai thì cô nàng liền đẩy anh Đức ra.
Với ánh mắt căm phẫn nhìn anh, cô nàng một lần nữa bật khóc, hỏi:
“Anh Đức, anh làm cái gì vậy?”
Anh Đức luồn tay vào mớ tóc màu hạt dẻ, xõa xuống của Salvia, nói:
“Salvia, anh yêu em!”
Hả? Sao cơ? Salvia nghệt mặt, cô nàng không thể tin được chính tai mình vừa nghe thấy gì. Anh Đức nói yêu cô nàng ư? Sao lại như vậy?
Không thể nào!
Cô nàng thì có gì để anh Đức yêu cơ chứ? Một người con gái đê tiện như cô nàng sao có thể xứng với anh Đức được? Một người con gái vì yêu sâu đậm một người con trai mà vứt bỏ cái tôi để làm trò hèn hạ như cô nàng sao mà xứng với anh Đức được kia chứ?
Không, cô nàng không tin! Với anh Tuấn, cô nàng không thể thì với anh Đức, cô nàng không xứng!
À, phải rồi, đây chỉ có thể là một lời an ủi giữa anh trai dành cho em gái đang đau khổ mà thôi... Đây hoàn toàn là một lời an ủi...
Salvia mỉm cười nhìn anh Đức, nói:
“Anh không cần phải an ủi em đâu, anh Đức à!”
Trái tim của anh Đức bỗng dưng đau nhói, anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một người mạnh mẽ như anh lại đau vì tình như vậy. Lời tỏ tình chân thật từ tận đáy lòng vừa rồi lại bị coi như một lời an ủi. Bỗng dưng có cảm giác gì đó thật đắng!
“Salvia, đó không phải an ủi! Tình cảm anh dành cho em là thật lòng, từ rất lâu rồi anh...”
“Anh im đi! Em không tin, anh là đồ nói dối!”
Salvia đứng bật dậy, cắt ngang lời của anh Đức, cô nàng định nói gì đó nhưng lại thôi rồi chạy vụt ra ngoài.
[...]
Ngân đang định cho miếng bimbim vào miệng thì dừng lại khi thấy Salvia chạy như ma đuổi từ phòng bếp rồi lại chạy ra ngoài luôn. Cô quay lại, hỏi hắn:
“Chị Salvia làm sao vậy chú?”
Hắn nhún vai, vẻ không biết gì hết nhưng thật ra nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn cười gian, nhìn biểu cảm của Salvia thế kia thì chắc hẳn dăm phút trước, anh Đức quyết định chơi lớn rồi. Hehe, anh Đức bạo ghê nhưng mà kệ, bạo thì mới nhanh có được trái tim của vợ tương lai chứ!
Hể, chán thế! Chú không biết thì làm sao cô biết được?
“Nè, anh hai, anh ôm khư khư nhóc vậy không chán à? Để em ôm nữa chứ”
Kiệt thấy hắn cứ ôm khư khư nhóc Ngân trong lòng, thấy mà ghét! Ứ chịu đâu, người ôm nhóc Ngân phải là Kiệt chứ, sao có thể là anh hai được...
Tác giả hiện ra và nói: đơn giản vì Tuấn là con trai ruột, còn mi chỉ là con ghẻ thôi, Kiệt à!
Độc ác, quá độc ác! Nhẫn tâm, quá nhẫn tâm! Trái tim bé bỏng của Kiệt một lần nữa tan vỡ vì mẹ tác giả độc ác này!
Hừ, muốn cướp nhóc Ngân từ tay hắn? Mơ đi! Hắn hất cằm, nói:
“Làm gì có chuyện đó!”
“Em không chịu, em cướp!”
Hừ, thằng út không chịu kệ thằng út, liên quan gì tới hắn? Còn muốn cướp? Ha, hắn thách! Hắn nhìn Kiệt bằng ánh mắt thách thức: có giỏi thì cướp đi!
Má nó, cậu hận đời! Hận đời vì sao không cho cậu được làm anh trai của Tuấn. Hận đời vì sao cậu chỉ trong thân phận nhân vật phụ, nhân vật làm màu, nhân vật làm tăng gia vị cho truyện. Và hận đời rằng tại sao cậu lại có mẹ tác giả độc ác đến vậy!
Cậu rõ cáu! Nhưng với thân phận thấp bé như này, cậu chẳng thể làm gì! Có lẽ đây là số phận đã sắp xếp từ khi cậu sinh ra chỉ làm nhân vật lót đường! Thôi thì đành chấp nhận chứ sao! Đời rõ đắng, rõ cay!
Thôi thì số phận đã như vậy, dù sao cũng chỉ là nhân vật phụ lót đường đi cho nhân vật chính, hôm nay Kiệt quyết làm liều!
Cậu vắt chéo chân, cười nhếch mép, đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình. Chà, phải nói cũng không tệ, trông cũng ra dáng tổng tài đó, tổng tài nghèo! Cậu nói:
“Ngân không thuộc về đằng này thì không được là của ai khác!”