Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 72: Trần gia có việc


"Mập thì ai yêu hả chú?”

Chú ác chết mất! Nhéo má gì đau quá đi à! Cô bắt đền chú đó. Ngân đá vào chân hắn cho hả giận, chú chết này...

Nhóc con xấu xí ngày nào hắn quen giờ lại quan trọng nhan sắc, thể diện đến vậy à? Hắn có chút không quen à nha...

“Có chú nè, chú thích mập lắm”

Trời, nay ngày gì mà chú toàn phát ngôn những câu nói đi vào lòng người thế? Nãy ở dưới chân cầu thang chú nói cô là của chú, giờ lại nói chú thích mập. Nghe vui tai thật ý, hehe.

Thích mập? Nghĩa là thích cô ý hả? Hay là không phải? Ngân đỏ mặt nhìn hắn, ánh nắt mong chờ một điều gì đó.

"Nhưng không phải là cháu"

Hắn đáp gọn câu, câu nói đó như muốn đâm phập vào tim cô vậy. Ách, vậy mà nãy giờ cô cứ hy vọng cái gì thế không biết, cô thật ngu dốt. Chậc, biết ngay ông chú này mà...

Vừa nói được một câu ngọt ngào xong lại ném ngay một câu phũ phàng vào. Người gì đâu tồi thế không biết! Tồi, rất tồi, vô cùng tồi!

Ngân bực mình không thèm nhìn hắn, cô quay qua nhìn sang bên cửa kính. Hứ, không thèm để ý chú nữa.

[...]

Ủa? Mới nói chuyện nãy xong giờ đã lăn ra ngủ rồi à? Đúng là lợn, ăn xong liền lăn ra ngủ ngay.

Hắn cho xe đi sát vào lề đường rồi dừng xe lại. Hắn để đầu cô nghiêng về mình cho đỡ đụng đầu vào cửa kính. Khiếp, người gì đâu ngủ say như chết, hắn động vào cũng không tỉnh.



Ủa, cái gì vừa ươn ướt vừa nhớt nhớt thế này? Hể, nước miếng...

Bớ làng nước ơi, nước miếng của con nhóc này nó vãi ra tay con! Cứu! Khiếp, kinh quá đi thôi...

Hắn vừa chửi thầm vừa giật hết tờ giấy này đến tờ giấy khác trong bịch để lau tay. Hắn quay qua nhìn cô đang ngủ say chẳng biết gì với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhóc con mất vệ sinh!

Biết nhóc mất vệ sinh như thế này thì năm đó hắn bán quánh cô đi cho xong, không nhận nuôi, bao ăn, bao ở cho nữa.

[...]

Chiều hôm sau

Ngân một lần nữa thở dài, cô chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thở dài kể từ khi đứng đợi chú đến đón ở cổng trường. Không biết chú chuyện gì bận không mà sao đến đón cô muộn vậy nhỉ? Chân cô đã mỏi nhừ rồi đây này, Ngân nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi.

Xem ra thất bại rồi, quanh đây chẳng có chỗ nào ngồi được cả. Ngồi bệt xuống đây thì vô duyên chết mất, cô có còn bé nữa đâu, giờ đã là thiếu nữ luôn rồi, vả lại cô còn đang mặt váy.

Mải suy nghĩ, Ngân không để ý có xe đỗ trước mặt mình. Kiệt ngồi trong xe nhìn Ngân, nghĩ bụng: làm sao mà ngẩn ra như thế kia?

Cậu mở cửa xe, đi đến gần Ngân hỏi:

“Không định đi về hả nhóc?”

Ngân ngước lên, phồng má nhìn Kiệt, cô giơ tay đấm vào vai cậu. Nhóc cái gì mà nhóc? Cô lớn lắm rồi đó. Ngân ngó ra đằng sau, tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu. Cô nhận ra rằng lúc đó bản thân có chút gì đó thất vọng khó tả.



Ngân lấy làm lạ, hỏi:

“Ủa, hôm nay chú không đến đón em hả?”

“Có anh đến đón là đủ rồi, chẳng phải sao?”

Kiệt ra vẻ giận dỗi lắm. Hứ, nhóc con này hoàn toàn không để tâm gì tới cậu mà! Tức gì đâu không...

Ngân híp mắt, đá vào chân Kiệt, nói:

“Không thèm!”

Đó đó, nhóc con Kiệt hết lòng yêu thương, chiều chuộng, giờ nó lớn lên, nó chẳng biết ơn gì cả, nó lại còn ăn nói phũ phàng như vậy với cậu nữa. Kiệt đáng thương quá đi à...

Cậu nuốt nước mắt vào trong, mặt mày bỗng nghiêm túc lạ thường, nói:

“Trần gia có việc, anh hai phải về xử lý”

À, ra là Trần gia. Chắc chú đi không lâu đâu, chú sẽ về sớm mà thôi. Ngân ậm ừ vẻ không quan tâm cho lắm, thì việc nhà họ cũng chẳng dính dáng gì tới cô mà. Lúc đó Ngân chỉ nghĩ đơn giản có vậy thôi nên cô hờ hững hỏi Kiệt:

“Thế chú đi bao lâu rồi về ạ?”

Kiệt mấp máy môi tính toán thời gian rồi nói:

“5 năm gì đó hoặc hơn thế”