Ngân quay mặt nhìn về phía đồ ăn mà muốn vồ tới ngay để ăn. A, đói quá đi! Xắn xong tay áo, hắn bất ngờ ôm chầm lấy Ngân, cô không đẩy hắn ra vì đầu óc đã quay cuồng trước hành động này, chẳng còn sức lực đâu để đẩy hắn ra.
A... A, sao tự nhiên ôm cô chặt cô như vậy...
“Ngân...”
Đột nhiên hắn gọi tên làm cô giật bắn mình. Sở thích gần đây là của hắn là gọi tên cô hay gì mà gọi tên cô hoài vậy, không biết ngại hay sao... Hắn không ngại nhưng cô ngại lắm đó.
“Vâng?”
“Em không biết xắn tay áo, không sao, cả đời này tôi xắn tay áo cho em!”
Hể? Sao tự dưng lại nói kiểu sến sẩm như vậy? Chẳng biết sao nhưng cô có cảm giác đây là câu nói chê bai hơn là câu nói lãng mạn, hoặc là không phải như cô nghĩ...
Haha, chắc cô nghĩ nhiều rồi, hắn mà cũng biết ăn nói lãng mạn sao, có mà mặt trời mọc đằng Tây nghe còn dễ tin hơn! Ngân đẩy hắn ra, thể hiện rằng không có hắn thì cô cũng vẫn có thể tự xắn tay áo được. Hứ, xem nữ chính ta thể hiện đây!
Ngân kéo lại tay áo làm hắn có chút khó hiểu. Không phải đòi hắn xắn tay áo lên sao, sao giờ lại kéo hết xuống rồi? Hắn im lặng đứng nhìn cô tự xắn tay áo, để xem nhóc con này giỏi giang đến đâu!
Một lúc sau
Hắn phì cười, cốc nhẹ vào đầu cô và nói:
“Thôi được rồi, không cần cố làm nữa, để tôi làm cho!”
Hức, Ngân chưa bao giờ thấy mình ăn hại đến như thế! Sống hơn 20 năm của cuộc đời rồi mà có tay áo thôi cũng không biết xắn. A, cô thua cả một đứa con nít!
[...]
Sau khi ăn sáng xong, Ngân hỏi hắn có bận việc gì không, nếu không thì trở cô đến kí túc xá của trường thu dọn đồ đạc. Hôm qua, sau khi tổ chức tiệc chia tay do lớp tổ chức thì Ngân lại cùng đám bạn hay chơi đi nhậu một bữa nữa. Do say quá, cô đi lung tung rồi ai ngờ gặp lại hắn, hắn lại đưa cô về nhà, thành ra sách vở, quần áo, các thứ đồ của Ngân vẫn còn nguyên ở kí túc xá, phải nhanh về dọn dẹp không lại không có thời gian mất.
Hắn vui vẻ đồng ý ngay, dù sao hắn cũng đang rảnh vả lại hắn cũng muốn đi qua xem trường đại học cô học một lần.
...
Roẹt
Ngân kéo khóa túi đồ, định đeo lên vai thì bị hắn giành mất túi, hắn nói để hắn cầm cho, cô chẳng ngu gì mà từ chối, cái túi đồ đó của cô nặng muốn chết, cô làm oai vậy thôi chứ cô mà đeo thì tụt vai!
Cô và hắn đi dọc hành lang kí túc xá, đi được gần ra ngoài thì thấy tiếng nói chuyện có phần quen thuộc nên Ngân chủ động dừng lại trước, đứng lại nghe ngóng. Ngân kéo hắn núp sau bức tường, cô lộ nửa mặt ra ngoài xem tiếng nói quen thuộc kia là của ai.
Ủa, tưởng ai, hóa ra là cái Trang, bạn thân của cô đây mà.
Sao nghe giọng cái Trang nó bực bội thế nhỉ, đang cãi nhau với ai thì phải. Ngân cố gắng nhích thêm một tí nữa để nhìn được người còn lại đang nói chuyện với Trang.
Ôi dào, tưởng ai, thì ra là người quen cả! Đó chẳng phải người xa lạ nào, là anh Kiệt! Ủa, mà anh Kiệt với cái Trang có quen nhau à? Sao cô không biết nhỉ, cũng chưa từng nghe cái Trang nó nói gì...
Hừm, xem ra có ẩn tình rồi!
“Sáng nay anh đi đâu mà người toàn mùi phụ nữ thế này?”
Cái Trang nó chống nạnh, giọng trách móc. À, nghe được câu này thì cô cũng hiểu phần nào câu chuyện rồi, thảo nào cái Trang bình thường nó hiền lành, không bực bội, cáu kỉnh với ai, nay lại tỏ thái độ như thế.
Nghe nói sáng nay anh Kiệt phải đi xem mắt, mặc dù đã cố gắng từ chối đủ kiểu nhưng đối tượng dai như đỉa, lúc anh Kiệt định đứng dậy, rời đi còn cố níu kéo, xong lại còn ôm anh ấy nữa. Hành động như vậy thì thảo nào người anh Kiệt toàn mùi phụ nữ...
Mà xem ra cái Trang nó vẫn chưa biết chuyện anh Kiệt bị bố mẹ bắt đi xem mắt nên mới trách anh ấy như thế...
Kiệt nhìn Trang vẻ hối lỗi, cậu biết là người mình toàn mùi phụ nữ nên cũng cố chạy nhảy đủ kiểu để hết mùi rồi ấy, nhưng mà khiếp quá trời, cái mùi ấy nó không lan đi được. Cậu chịu đấy, hết cách làm mùi đó lan đi, cũng sắp đến giờ hẹn bạn gái nên Kiệt lái xe đi luôn, đến đó rồi giải thích với cô ấy cũng được, chứ đến đón muộn lại tội cô ấy đứng chờ, mỏi chân ra.
Thấy dáng vẻ hối lỗi nhưng lại chẳng nói năng gì của Kiệt mà Trang phát bực. Đúng ra sai hay không sai thì cũng phải mở miệng mà nói chứ, chả lẽ còn đợi cô cạy miệng mới nói?
Hừ, không ngờ bạn trai yêu từng ấy năm nay lại chán cơm, thèm phở. Mặc dù biết trước sẽ có ngày như này nhưng Trang vẫn cứ thấy đau đau. Chán cô rồi đúng không? Được, thế thì chia tay! Từ giờ mỗi người một đường!
“Chia tay đi!”
“Không!”
Kiệt dứt khoát nói.
Ồ, lần đầu tiên Ngân thấy anh Kiệt ngầu kiểu vậy nha! Xem ra tình cảm của anh Kiệt đối với cái Trang là thật lòng rồi! Anh Kiệt phải mau giải thích đi thôi chứ không mất một tình yêu đẹp đấy.
Trang chẳng thèm để ý đến lời từ chối của Kiệt, cô giật vali đựng đồ đạc cá nhân của mình và lướt qua người Kiệt. Hừ, đồ tồi! Để cái Trang này chống mắt lên mà xem thiếu đây anh sống có nổi không, cái Trang này cho anh lụy chết đi!
Kiệt quay phắt lại, kéo tay Trang về phía mình, nhanh trí, cậu áp sát môi mình vào môi cô. Xem ra chỉ còn cách này cậu mới trị được nhóc con bướng bỉnh này!
Hắn núp sau tường chứng kiến thầm giơ ngón cái lên, hành động bá đạo lần này của Kiệt, hắn đánh giá 5 sao!
Hắn nói nhỏ:
“Em trai mình cũng ok phết đấy! Mình cũng phải nhanh chóng hành động thì mới nghĩ tới việc nhanh có vợ!”