À, phải rồi, xém nữa thì quên, không biết bao giờ thì khách quen của quán mới dám bày tỏ tình cảm với con gái nhà người ta đây. Còn chần chừ là người ta bỏ đi theo người khác mất đấy, phải hành động nhanh gọn lẹ lên thôi mới chiếm được trái tim nàng. Phải hỏi mới được!
“Vậy em định khi nào bày tỏ?”
“Chắc còn lâu lắm chị ạ”
Hửm, vậy là không được nha! Chị Hương xoắn lọn tóc rơi xuống, nghiêng đầu nói:
“Nhanh nhanh kẻo con gái nhà người ta có người khác đó”
"Em sẽ cố chị ạ"
Hắn không muốn buôn dưa lê, bán dưa chuột gì thêm nên trả lời rồi cầm bát phở về bàn ăn.
Hắn bê bát phở về rồi để đó, chẳng động chạm gì vào mà ngồi nhìn cô. Hừm, nhóc con này nhìn vậy chắc không đi theo ai được đâu nhỉ?
Ngân thấy hắn về định mặc kệ, thân ai người ấy lo nhưng tự dưng ngẩng lên thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, cô nghẹn luôn.
"Khụ... khụ..."
Rất nhanh, hắn chạy sang bên cô, vuốt lưng rồi giở giọng trách móc:
"Sao lại nghẹn thế?"
Hừ, còn không phải tại hắn hả? Tự dưng nhìn chằm chằm cô làm gì không biết, mà cái ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy... Hức, đáng sợ quá!
Ngân đẩy hắn ra mặc dù bản thân vẫn ho khù khụ. Hừ, hắn cứ coi cô như đứa con nít ý, có tí việc cỏn con này cô tự túc được, khỏi cần nhờ ai!
Lòng tốt bị gạt đi khiến hắn có chút tủi thân nhưng mà thôi kệ, chắc nhóc đang ngại với hành động kiểu vậy của hắn thôi, sau này tiếp xúc nhiều, hắn thường hay làm vậy là nhóc quen liền à!
[...]
A, no nê quá đi! Quá đã! Ngân dựa người về phía sau, hắn lấy giấy lau miệng cho cô. Ngân cũng chẳng dám nghĩ gì quá xa, chẳng hiểu sao lúc này cô cảm giác hành động của hắn giống như một người cha đối xử với con gái hơn là một người bạn trai đối xử với bạn gái.
Người cha à...?
Ngân cụp mắt, mím chặt môi nhớ lại rằng đã lâu mình chưa về thăm nhà nội, không biết giờ bố sao rồi... Không biết có ai nhớ mong gì cô không?
"Nghĩ gì thế?"
"Dạ, không..."
Ngân nói dối vậy cho qua chuyện, cô cũng không muốn nhắc lại nhiều nữa vì đó chỉ là những kí ức đau buồn chứ chẳng có vui vẻ gì.
"Ăn xong thì về thôi"
Về? Về đâu? A, phải rồi, giờ Ngân đâu còn chỗ nào để về...
Hồi học đại học thì có kí túc xá để ở, giờ học xong rồi biết về đâu mà ở. Hay là...? Không, nơi đó không có chỗ cho mình! Ngân lắc mạnh đầu nhằm xua tan auy nghĩ vớ vẩn đang xuất hiện trong đầu.
Nhà của hắn thì chắc không còn chỗ cho cô đâu, bé tí bé tẹo vậy nà. Có lẽ hắn ở tạm một lúc nãy thôi, giờ chắc hắn đèo cô ra bãi rác rồi quẳng luôn ở đó quá!
"Về đâu hả chú?"
Lúc đó Ngân không hiểu sao mình lại hỏi một câu ngu ngốc đến vậy. Hắn quay lại, cốc nhẹ vào đầu cô và nói:
"Em ngốc thật hay ngốc giả thế? Đương nhiên là về nhà tôi ở rồi. Tôi nuôi em mà!"
Hử? Thật đó chứ? Tự dưng lúc này cô cảm giác xúc động vô cùng. Vậy là một lần nữa, cô lại được hắn nuôi rồi! Ngân nắm chặt tay hắn, nói:
"Cảm ơn chú rất nhiều! Tôi hứa về đó ở tôi sẽ ngoan, chú nói gì cũng nghe!"
Hehe, vậy từ giờ khỏi lo chuyện mở mắt ra là cơm áo gạo tiền nữa rồi, mọi chuyện đã có hắn lo!
Ồ, nói gì cũng nghe cơ đấy! Bỗng dưng một ý nghĩa chợt loé qua và hắn cảm thấy bản thân có chút xấu xa nhưng mà không sao, thời tới cản không kịp!
"Tôi nói em làm vợ tôi, em có nghe không?"