“Chẳng phải trong Game Show bố bảo khi mẹ giận dỗi thì bố dỗ mẹ trên giường đấy thôi? Đấy, cách đấy, bố dỗ mẹ đi”
Không ngờ mình lại hại chính mình, biết thế trong Game Show không trả lời linh tinh, rồi giờ tự dưng vác hại vào thân... Biết thế không vì cái vương miện và cái biệt danh vớ vẩn gì đó mà trả lời ngớ ngẩn. A, lúc này ngồi hối cũng không kịp nữa rồi.
Hừ, biết thế không hỏi thằng nhóc con này, nó có trả lời cũng như không. Mệt và mất công!
Ông trời ơi, nước đi của con sai lầm quá, cho con đi lại được không?
[...]
Dù đã cố dỗ cô bằng mọi cách hắn có thể nhưng cô vẫn cứ lạnh như băng. Hắn ngồi ngẫm lại và rút ra một kết luận rằng: Làm gì thì làm nhưng không bao giờ được chọc giận vợ!
Phải, kết luận rất thuyết phục đấy!
“Bố, mẹ hỏi bố có muốn cùng mẹ và con đi siêu thị không?”
Thời tới cản không kịp! Hắn đứng bật dậy, chạy vào nói với cô mà quên mất rằng chưa trả lời cậu con trai của mình. Cậu bé nhìn bố mình nhảy tung tăng đến chỗ mẹ mà rùng mình, nghĩ bụng: Đàn ông khi yêu ai cũng khùng điên và sến sẩm như vậy sao?
“Có, anh đi!”
Ngân đang định cầm lược lên chải tóc thì chẳng biết hắn từ đâu phi tới và giật lấy lược trên tay cô. Hắn càng ngày càng hư rồi đấy, xem ra cô phải dạy hắn lại từ đầu rồi. Chẳng quan tâm tới vẻ cau có của Ngân, hắn vừa chải tóc vừa khen:
“Tóc bà xã thơm ơi là thơm”
Ách, sến súa! Ngân nổi hết cả da gà, cô đến bó tay với hắn luôn.
[...]
“Ôi, đẹp trai quá!”
“Có nên chạy lên ra số điện thoại không nhỉ?”
“Thôi đừng, hình như người ta có chủ rồi”
Tiếng xì xào chủ yếu đến từ phái nữ đang đi mua đồ trong siêu thị, Ngân siết chặt tay, nếu biết đem hắn đến siêu thị rồi thu hút nhiều người như vậy thì cô để hắn ở nhà cho xong. Hừ, giận thì giận thật nhưng mà người khác giới cứ soi soi chồng mình thế này, một từ bây giờ có thể nói hết cảm xúc trong cô bây giờ là: ghen!
Cậu con trai hết ngước lên nhìn mẹ, lại ngược lên nhìn bố, cậu bé lắc đầu ngán ngẩm. Bố chẳng biết gì hết, vẫn cứ tươi cười như không mà nhìn mẹ kìa... như muốn cầm giao đâm người khác ý...
Ái chà chà, bố mà cứ có sức hút với người khác giới như này kẻo có ngày mẹ nhốt bố trong nhà, không cho đi đâu cũng nên.
“Anh gì ơi, anh không phiền thì có thể cho em xin số...?”
“Không em nhé, anh ấy phiền”
Ơ, chưa kịp nói hết câu mà...
Không để cô gái trẻ kia hỏi hết câu, Ngân ôm tay hắn, nở ra một nụ cười thánh thiện nhìn cô gái trẻ kia và nói. Biết điều thì tránh xa chồng bà ra nha con, đụng vào chồng bà, bà nhai đầu mày!
Cô gái trẻ kia ngượng quá khi bị từ chối liền đỏ mặt quay đi, lúc cô gái kia đi xa rồi, Ngân véo mạnh vào tay hắn, nói:
“Đáng ghét!”
Ủa, hắn có làm gì sai đâu mà bảo hắn đáng ghét vậy? Kì quá à, có biết nói vậy là hắn tổn thương lắm không? Hắn ôm eo cô, hỏi:
“Bà xã ghen đấy à?”
Như bị nói trúng tim đen, Ngân đỏ bừng mặt, ú ớ chẳng nói được gì. Làm gì có chứ... cô không có ghen gì hết á, không có ghen gì hết!
Về phần hắn thì vui vẻ vô cùng, cô biết ghen là còn yêu hắn rồi, hạnh phúc quá trời luôn! Hành động từ chối người khác giới có ý định tiếp cận chồng mình bằng sáu từ đơn giản của Ngân hôm nay thật đáng lên báo chí!
Cả ngày hôm đó, hắn cứ nhai đi nhai lại câu hỏi như là “bà xã ghen à?”, “bà xã ghen đấy ư?” hoặc đại loại thế làm cô phát bực. Thế đấy, hai vợ chồng trẻ chỉ nói chuyện xoay quanh đến buổi đi siêu thị là hết giận dỗi nhau luôn rồi.