Chữa Lành Cho Em

Chương 70: Nhưng nhượng không phải là cách


Mở cửa vào nhà cô nhìn thấy Lam Huệ đang lục lọi ở bàn làm việc của mình liền khó chịu lên tiếng.

“Mày làm gì vậy?”

Nó như bị nhìn thấy liền khá giật mình lấp bấp lên tiếng trả lời.

“Tao nãy làm rớt đồ nên kiếm thôi không có gì hết”

Ở bàn làm việc có rất nhiều dữ liệu riêng tư và nhiều thứ không nên cho người ngoài biết nhiều. Cô lên tiếng có chút cảnh cáo nó.

“Trong nhà này nơi nào m cũng có thể vào được nhưng trừ bàn làm việc của tao và phòng của tao mày hiểu chứ”

Nó vừa nghe như kiểu là Linh Hoa đang khinh bỉ nó vì nó ở nhờ hay sao mà lại dùng cái ngữ điệu đó.

Nhưng rồi Lam Huệ cũng ráng nhịn chuyện đó mặt dày lên tiếng.

“ Mày còn tiền không?”

Linh Hoa lúc này thật hết nói nổi với nó có chút tức giận

“Mày lại xài hết rồi à?”

Nó chỉ trả lời qua loa rằng cần tốn vào những chuyện vặt chuẩn bị cho công việc sắp tớ gì đó.

“Mày có biết 2 cái thẻ đấy nó không nhiều như đủ cho mày thuê chung cư sống được mấy năm không”

“Tao đã nói rồi tao không phải đại gia mà cứ đưa tiền cho mày xài suốt như vậy”

“Mày chỉ mới ở đây có 3 ngày thôi đó mà mày xài số tiền lớn như vậy”

Lam Huệ lúc này mới lớn giọng lên tiếng.

“Sao mày kể lể suốt vậy, nó có là bao nhiêu”



“Công việc của mày cũng nhờ sự đút lót mới có được chứ hơn tao đâu mà mày lên tiếng dạy tao”

Cô chợt im lặng có vẻ nhưng nhượng với người, người lại không hề biết điều.

“Thu dọn quần áo rời khỏi đây mau”

“Tao cho mày nửa tiếng”

“Nhanh chóng rời khỏi đây mau”

Lam Huệ lần này mới đi lại gần phía cô chỉ thẳng mặt Linh Hoa.

“Tao cũng chẳng cần nhịn mày thêm nữa, nhận đút lót chứ mày nghĩ mày thánh thiện à”

“Cũng chắc khác gì cách tao với cái đám đại gia ngoài kia là mấy”

“Nếu đã đuổi thì tao đi chứ mày tao cần ở cái nhà như này à, ít ra cũng phải có người đưa người đón có người bưng kẻ rót”

“Chứ không phải ở trong cái căn hộ như này”

Nói rồi nó cũng nhanh chóng bỏ vào phòng chuẩn bị thu xếp. Còn bản thân cô cũng để một ít tiền mặt trên bàn rồi vào phòng. Coi như lần này cô giúp đỡ nó thêm một lần nữa. Cuộc sống sau hôm nay như nào là do nó quyết định.

Còn bản thân nó vẫn luôn sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Rồi nhất định một ngày nào đó nó sẽ khiến cô cầu xin nó.

“Rồi một lúc nào đó cái bí mật cả đời mày sẽ bị chính tao phơi bày”

Nó vẻ mặt đắt ý cứ thu dọn hành lý vậy, đặt đại một khách sạn nào đấy để qua đêm nay rồi từ từ lấy lại mọi thứ như trước đây.

Nó rời khỏi phòng kéo hành lí của mình ra đã thấy Linh Hoa đứng bên ngoài đợi sẵn.

“Đi cẩn thận, tiền khách sạn và tiền taxi tao đợi để đưa cho mày”

“Chúng ta không hợp để ở chung với nhau”



Nó đi lại cầm lấy số tiền trên tay cô rồi hất vai Linh Hoa một cái.

“Không cần thứ bạn như mày tiễn”

Rồi nó đóng sầm cửa lại rời khỏi đó, cô cũng chẳng thể biết nói gì hơn nữa. Cô đi lại bàn làm việc của mình kiểm tra một số thứ.

Tệp hồ sơ của vụ việc năm đó nó bị xáo trộn bị xê dịch không đúng vị trí cô có chút nghi ngờ nhưng chẳng lẽ nó thấy rồi. Nhưng rồi vội lắc đầu trấn an bản thân, sao mày lại có thể nghĩ bạn mày như vậy.

Cô sắp xếp lại mọi thứ để đi ngủ mai còn đi làm.

Quay trở về bên Huễ Minh anh cũng không sung sướng hơn là mấy. Vừa trở về tới nhà, việc đầu tiên anh được nhận đó là mẹ anh bà ấy bước ra chào đón anh bằng một đống câu hỏi dò.

“Thư ký riêng của con bảo rằng hôm nay con không đến công ty”

“Đã vậy là một người đàn ông sắp có vợ lại khuya mới trở về nhà, bỏ vợ nhà một mình như vậy không thấy lo lắng sao”

Anh hôm nay có chuyện vui nên cũng thản nhiên trả lời mẹ mình.

“Nếu mẹ cảm thấy lo lắng thì chứ qua đây mà để ý cô ta”

“Đấy không phải là trách nhiệm của con”

Bà ta liền lớn tiếng mắng nhiết lên.

“Cái thằng con trời đánh này, Mẫn Văn nấu cơm đợi về mà ngủ gục ở dưới bếp mày không có chút cảm động sao hả con”

“Ôi trời ơi sao tôi lại đẻ ra cục đá thế này”

Huễ Minh: Mẹ nói xong chưa? Con đi ngủ đây hôm nay con không khoẻ.

Nói rồi anh bỏ lại mẹ anh ở đó với sự bực bội trong người. Còn bà ấy thì cảm thấy chuyện này bà ấy phải ra mặt thôi. Phải gặp con bé luật sư hôm đó để nó không quyến rũ cái thằng con trời đánh này.

Cứ phải như thế mới lấy lại tiếng nói cho đứa con dâu bé bỏng mà bà ấy cất công lắm mới nhìn trúng. Thật là thiệt thòi cho con bé Mẫn Văn.