Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 160: Phán quyết


Tiểu Tô cụng đến choáng cả đầu, sau khi nhận ra mực nước đã ngừng dao động, nó không khỏi hân hoan, nhưng ngay sau đó nước đang chảy lên trên lại biến mất, những dấu vết trên bề mặt ống cũng tan biến.

Tiểu Tô nói: “Thời gian dừng tua rồi, mạch truyện đã quá bọn mình rồi. Giờ Yến Quân Tầm vừa mới vào đường ống chưa được bao lâu, vẫn đang ở đằng sau bọn mình.”

Tạ Chẩm Thư hỏi: “Cuối đường ống là gì?”

Tiểu Tô: “Một phòng lưu trữ.”

Tạ Chẩm Thư: “Mình đến đó chờ Yến Quân Tầm đi.”

Tiểu Tô ôm đầu Tạ Chẩm Thư, nói: “Ý kiến hay đó, nhưng phải chạy nhanh lên, chim chín đầu không hữu ích lắm đâu, thời gian sẽ còn tua tiếp dó.”

Bọn họ là những người duy nhất không chịu tác động của thời gian ở nơi đây, thế nên bọn họ sẽ không loáng một cái vọt tới nơi khác khi thời gian tua, nhưng Yến Quân Tầm thì có, không biết lần tới thời gian ngừng tua cậu ta sẽ đang ở đâu, nhỡ mà nhảy hẳn tới khởi đầu của vòng Săn bắn này thì Tạ Chẩm Thư với Tiểu Tô đương nhiên sẽ không chờ nổi, tới lúc đó bọn họ sẽ phải ra khỏi ảnh ngược để tìm kiếm cơ hội khác, mà lúc này bên ngoài còn đang có một Hephaestus lăm le theo dõi, muốn vào lại e là sẽ khó.

Tạ Chẩm Thư tiếp tục đi về phía trước theo đường ống, tiếng súng hỗn loạn sau lưng, mạch truyện đang đến lúc nguy hiểm. Đường ống lại khó đi, mặt đất gồ ghề, không gian cũng lúc rộng lúc hẹp.

Tiểu Tô hẵng đang lẩm nhẩm: “Lát phải tra ngôi sao chữ Thập vào ổ khóa… Ổ khóa là con chip trong đầu Yến Quân Tầm, nhưng mình không có cách nào để gặp cậu ta, mà có thì cũng không thể bổ đầu cậu ta ra… Ặc… Rốt cuộc ý mình là sao vậy…”

Hóa ra cũng chẳng phải nó đã có tính toán sẵn, nó vẫn chưa thể hiểu được câu đố mà bản thân để lại nên mới đau đầu thế này.

Cơn lũ đã hết, nhưng bên dưới đáy đường ống vẫn còn đọng rất nhiều nước, lúc Tạ Chẩm Thư đi tiếp thì tiếng súng phía sau bỗng dừng lại, hẳn là nhóm của Yến Quân Tầm đang vào trong thoát hiểm. Có điều hệ thống ống tị nạn này quả thực quá phức tạp, Chỉ huy nói: “Yến Quân Tầm nghe thấy tiếng gõ thì đường đi nước bước sẽ thay đổi à?”

Tiểu Tô nghe thế sực tỉnh, ngẩn ra bảo: “Đúng rồi, vừa nãy gõ làm ồn đến cậu ta, hiện giờ cậu ta vừa mới vào, nếu nghe thấy tiếng gõ thì sẽ chỉ thấy lạ thôi chứ có khi còn không nhận ra nơi này có vấn đề. Để em nghĩ coi, được rồi! Em sẽ giả vờ làm Artemis, để lại lời nhắc cho cậu ta dọc đường.”

Bọn họ không thể cứ vậy quay lại, một là vì thời gian đang tua loạn xạ bất ổn, rất có thể sẽ bám theo hành tung của Yến Quân Tầm, hai là hai bọn họ mà thình lình xuất hiện thì đừng nói là Yến Quân Tầm, ngay cả 7-001 cũng sẽ coi bọn họ là lính mai phục. Đến lúc đó cả đám lao vào quần nhau thì lại tạo thời cơ cho lũ 7-004 lợi dụng, tốt nhất là cứ dẫn Yến Quân Tầm về tới cuối con đường cũ.

Tiểu Tô dùng móng cào mấy vết trên mặt đường ống, nhưng chỉ để lại vết xước cũng vô dụng. Nó đăm chiêu vểnh đuôi lên, gõ gõ mấy cái lên tường, bảo: “Nếu phải nói Yến Quân Tầm còn nhớ được gì thì chắc chắn là những vụ án mà cậu ta đang điều tra. Em lưu lại những manh mối từ các vụ án ở đây thì sẽ làm cậu ấy nghi ngờ.”

Tạ Chẩm Thư đánh bật lửa, từ ánh sáng tù mù của bật lửa, anh nhìn thấy hai bên mặt tường nổi lên một vài hình vẽ nguệch ngoạc không ra hình thù gì. Đi tiếp một hồi nữa, những hình vẽ ấy dần biến thành những cơ thể con người được cường điệu hóa nặng. Rồi “coong” một tiếng, một con người máy nhỏ rơi xuống bên chân.

Tuy Tiểu Tô không nhớ được quá nhiều chi tiết song nó nắm rất rõ những vụ án trong cốt truyện của Săn bắn, bởi vì vai trò của nhân vật Tô Hạc Đình chính là giám sát nhóm hai người ở khu Đình Bạc, thế là nó bèn thả hết những manh mối ra dọc đường, nào hình vẽ nào người máy – tất cả đều là những thứ Yến Quân Tầm tìm được khi phá án, chẳng hiểu sao nó lại không dưng biến ra được.

Tiểu Tô thả xong, cả người sướng rơn, nó nói: “Chạy thôi, tụi mình đi há miệng chờ sung nào!”

Phòng kho ở cuối đường ống quanh năm không được tu sửa, khóa treo trên cửa sắt vẫn là khóa kiểu cũ. Tạ Chẩm Thư chỉ dùng một ít lực là đã mở được. Bụi bặm bên trong ập vào mặt làm Tiểu Tô ho khù khụ, Tạ Chẩm Thư bế nó lên vai, quét mắt nhìn một lượt.

Trong phòng không có đèn, không gian rộng, chất đầy đồ ăn đóng hộp đã hết hạn cùng máy bắt tín hiệu. Có mấy chiếc giường sắt được xếp dựa vào tường, bên dưới kê chậu nhựa rửa mặt.

Tiểu Tô tập trung lắng nghe một hồi mới nói: “Chờ bọn họ tới phải mất một lúc nữa cơ, Chỉ huy, nhớ tuyệt đối không được chạm vào bọn họ đâu đấy nhé, không thì sẽ bị ảnh ngược ghi lại đó. Cơ mà em vẫn nghĩ không ra, bọn mình phải tra ngôi sao chữ Thập vào ổ khóa kiểu gì nhỉ… Theo phân tích thì dù chúng ta có banh đầu của Yến Quân Tầm ra cũng làm gì tìm được con chip của cậu ta.”

Con chip trong đầu Yến Quân Tầm chỉ có thể lấy ra ngoài hiện thực, bằng không lũ Chủ thần đã chẳng tội gì phải hao tâm tổn sức như vậy, nhưng Tô Hạc Đình tuyệt đối sẽ không làm việc công cốc, trong đây đảm bảo vẫn còn một mánh khóe nào đó mà Tiểu Tô chưa nghĩ ra.

Ánh mắt Tạ Chẩm Thư ngưng lại trên máy bắt tín hiệu, hồi lâu sau anh hỏi: “Nếu Yến Quân Tầm không chết thì sao?”

Tiểu Tô: “Không biết nữa… Ủa? Nếu Yến Quân Tầm không chết thì sao nhỉ…”

Nếu Yến Quân Tầm không chết, chắc chắn các mạch truyện tuần hoàn theo sau sẽ thay đổi, thậm chí còn có thể bị giám sát hệ thống chủ động xóa bỏ do mâu thuẫn tình tiết, dẫn đến mất dữ liệu.

Tiểu Tô lầm rầm: “Nếu cậu ta không chết thì tới giờ lũ lụt vẫn sẽ ngập trong đây, nhưng lúc đó chắc chắn cậu ta sẽ có thể hiểu ra nơi này là giả… Thế chẳng phải lần Săn bắn này sẽ biến thành lần gần cuối ư? Mạch truyện mới nhất đang diễn ra sẽ thay đổi đáng kể… Cộng thêm Khu số 14 sụp đổ…”

Nó vỡ ra, không buồn để tâm rằng cả hai vẫn đang trong tình thế hiểm nguy mà vẫy cái đèn sáng choang trên đuôi, mặt mũi cũng sáng sủa hẳn lên, nó bảo Tạ Chẩm Thư: “Em hiểu rồi Chỉ huy! Chỉ cần mình đừng để cậu ta chết thì tất nhiên cậu ta sẽ bị tác động. Những thay đổi ở đây sẽ dẫn tới những thay đổi ở vòng Săn bắn mới nhất, muốn dừng lại thì phải cứu cậu ta, đánh thức cậu ta, nói cho cậu ta—chạy ra khỏi lồng kính đi!”

Nhưng ngay sau đó Tiểu Tô lại bảo: “Nhưng mà mình cũng không thể đưa cậu ta đi, cũng không thể chạm mặt cậu ta.”

Tạ Chẩm Thư chỉ vào chiếc máy bắt tín hiệu: “Mình sẽ để lại tin cho cậu ta.”

Tiểu Tô nói: “Để lại câu ‘Chạy ra khỏi lồng kính đi’ thì bình thường quá, đến lúc cậu ta tới được đây thì cũng chẳng chạy thoát nữa.”

Tạ Chẩm Thư: “Bảo cậu ta 7-001 chết rồi.”

Tiểu Tô hoảng hốt: “7-001 chết rồi ư?”

Tạ Chẩm Thư: “Chưa, nhưng Săn bắn không dừng thì hắn ta cũng sắp chết rồi.”

Không phải Chỉ huy đang trù dập 7-001, mà danh tính của 7-001 không vững chắc, hắn vốn được Artemis ngẫu hứng bỏ vào để bắt Gã Hề nhưng lại không hề tuân thủ luật lệ của Artemis, gạt Giác ra để chiếm chỗ bên cạnh Yến Quân Tầm. May mà lúc ở tòa nhà trát xi-măng, Tạ Chẩm Thư dùng chung tấm bảng đen với 7-001 mới lấy được thông tin, chứ không thì anh cũng chẳng nghĩ ra lỗ hổng này.

Tạ Chẩm Thư nhặt máy bắt tín hiệu lên, mất ít thời gian để bật máy. Tiếng súng trong đường ống lại vang lên, hẳn là 7-004 đã đuổi vào. Chỉ nguy ngẫm nghĩ giây lát rồi nói vào: Thời Sơn Diên 7-001, xác nhận tử vong năm 2162.

Đây kỳ thực không thể coi là nói dối, trên thực tế tới năm 2162 đã không còn Báo Đen, Thời Sơn Diên 7-001 đương nhiên không còn là Thời Sơn Diên 7-001, mà là Thời Sơn Diên 01AE86 sau khi tiến vào Săn bắn.

Tiểu Tô: “Tốt lắm, 7-001 nghe được tin này sẽ phát điên, hắn mà điên lên thì chỉ có lật trời, 7-004 không phải đối thủ của hắn.”

Tạ Chẩm Thư vừa trả máy bắt tín hiệu về lại chỗ cũ thì tiếng bước chân trong đường ống tới gần. Anh giấu Tiểu Tô vào sau đống đồ, trốn tít vào chỗ sâu nhất. Tiểu Tô vừa vểnh tai lên thì cánh cửa sắt mở ra, một ánh đèn pin loáng qua phòng.

“Không có ai,” một giọng nam lạ cất lên, nghe rất trẻ, hơi thở dốc, “cũng không có đèn luôn!”

Tiểu Tô khẽ thì thào: “Không phải Yến Quân Tầm.”

Tạ Chẩm Thư bèn thò hai ngón tay kẹp tai mèo của Tiểu Tô lại không cho nó lanh chanh, rồi anh nghiêng đầu lắng nghe tiếng bước chân.

Một người khác đánh bật lửa châm thuốc, “Ừm” một tiếng hời hợt, nói: “Mau vào đi.”

Giọng này trưởng thành hơn hẳn.

Tai mèo của Tiểu Tô cựa quậy liên hồi, nó bò ra khỏi tay Tạ Chẩm Thư, giẫm lên ngực Tạ Chẩm Thư rồi mò lại gần tai Tạ Chẩm Thư giới thiệu: “Em biết đây là ai, cái anh trẻ tên Phác Lận, còn ông già là Dao Mổ.”

Cái tên Dao Mổ khiến Tạ Chẩm Thư giật mình, Răng Thỏ từng nhắc đến cái tên này, nói rằng ông ta đã chết. Anh nghĩ thêm, vốn thế giới này không phải thật, đối phương đều có thể là người hoặc là ma.

Hai người vào trong phòng, Dao Mổ lười vận động nên bèn chỉ đạo Phác Lận cầm đèn pin kiểm tra xung quanh một lượt. Phác Lận làm theo, không kiểm tra đến tận cùng bên trong mà lại bị chiếc máy bắt tín hiệu trên mặt đất thu hút. Anh ta ngồi xổm xuống nhặt chiếc máy bắt tín hiệu lên, lật qua xem.

Dao Mổ hỏi: “Anh làm cái gì đấy?”

Phác Lận: “Tôi tìm thiết bị truyền tin.”

Dao Mổ rít hai hơi thuốc, hơi bải hoải, ông ta im lặng một hồi rồi bảo: “Đừng mơ, thiết bị ở đây hỏng từ đời nào rồi.”

Phác Lận băn khoăn nên bèn thử bật máy nhận tin. Anh “Ồ” một tiếng: “Trên này có tin!”

Tiểu Tô đè giọng: “Hỏng rồi, bị bọn họ xem trước.”

Dao Mổ cởi dép ra, đổ nước bẩn bên trong rồi banh lỗ mũi hừ một tiếng, cảm thấy Phác Lận đang phản ứng thái quá: “Lưu từ ngày xưa rồi, không có gì quan trọng đâu…” ông ta lại xỏ dép vào, không kìm được vẫn hỏi, “Trên đó ghi gì?”

Phác Lận nhìn mẩu tin, song lại không cất tiếng.

Dao Mổ: “Sao im thế, bên trên ghi gì?”

Phác Lận ngây ra như phỗng, nhìn đi nhìn lại chiếc máy nhận tin như gặp ma, bỗng anh ta dứng dậy đáp: “Ghi, ghi là—”

Dao Mổ nóng tính nên bèn đứng dậy giật cái máy tự mình xem, thấy trên đó ghi “Thời Sơn Diên 7-001, xác nhận tử vong năm 2162,” ông ta cũng sững sờ, sau đó bỗng nổi dận: “Biết ngay thằng kia là giả mà, hắn ta là gián điệp!”

Tiểu Tô vừa nãy đã đoán được ngay tình hình bất ổn, nghe Dao Mổ nói thế, nó không kìm được bấu dão cả áo sơ mi của Tạ Chẩm Thư, khẽ xoắn xuýt: “Lão già này hiểu lầm rồi!”

Tình tiết trong đoạn này lẽ ra phải là Dao Mổ và Phác Lận cùng chờ Yến Quân Tầm với 7-001 ở đây, sau đó mọi người sẽ cùng đối phó với 7-004. Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà bọn họ lại xem được tin trên máy nhận tin trước, Dao Mổ mới hiểu nhầm rằng 7-001 là gián điệp mà Báo Đen cử tới, cho rằng 7-001 là một tên giả mạo ẩn nấp bên mọi người.

Tình huống thay đổi, Dao Mổ càng nghĩ càng sai, ông ta lên đạn, kéo Phác Lận dậy, nói: “Thằng kia khó ăn đấy, có nó chúng ta đến đi đời. Lát nữa bọn họ đến anh hãy dùng đèn pin làm lóa mắt nó trước, còn tôi sẽ nổ súng, bắn chết nó ở cửa luôn cho khỏi dây dưa rắc rối về sau!”

Ngay từ trong lời ăn tiếng nói, ông ta đã coi 7-001 là kẻ thù, thậm chí còn không muốn cho 7-001 cơ hội phân trần, cũng chẳng hiểu 7-001 đã mang tội tình gì với ông ta nữa.

Tiểu Tô chỉ im lặng nghe, đạp móng liên hồi vào ngực Tạ Chẩm Thư mà vẫn không thể gào lên sửa lại. Đúng lúc ấy, một loạt tiếng bước chân lại kéo tới đường ống, Yến Quân Tầm đã đến!

Tạ Chẩm Thư nín thở chờ, nghe thấy tiếng cánh cửa sắt vang lên, sau đó là giọng nói phủ đầu của Dao Mổ. Vừa nãy Dao Mổ nói rõ ghê gớm, nhưng đến khi giơ súng lên thì vẫn không bắn ngay, mà xẵng giọng quát: “Giơ tay lên!”

Chẳng biết Phác Lận có nghe lời không, chiếc đèn pin lung lay.

Hai giây yên tĩnh trôi đi, Tạ Chẩm Thư nghe thấy một giọng nam còn trẻ hơn cất lên: “Hai người đang làm gì vậy?”

“Tìm gián điệp,” Dao Mổ đáp, nhưng giọng ông ta với 7-001 bước vào sau lại lạnh tanh, “mẹ kiếp, đến cả tao mày cũng còn lừa cơ à, mày không phải 01AE86!”

7-001 đáp gì đó mà Tạ Chẩm Thư không nghe rõ lắm, bên tai anh có tiếng ù, anh vốn tưởng tiếng ù ấy là tiếng đường ống, nhưng lại thấy không giống, đang chau mày nghi ngờ thì mấy giọt nước rỏ từ trên trần xuống vai anh. Chỉ huy ngước lên, phát hiện một vết nứt đang rỏ nước trên trần.

Tiểu Tô tập trung cao độ, đuôi căng lên thẳng tắp nghe bọn họ nói chuyện, không hề để ý hai giọt nước vừa rơi lên đầu. Nó ngửa lên nhìn cái, bảo ngay: “Lũ lụt đấy, sắp đến kết rồi.”

Như kiểm chứng lời nó, tiếng súng vang lên trong phòng, rồi ngay sau đó tiếng súng cũng vang lên trong đường ống. Dao Mổ gào lên: “Không còn đường rút lui đâu, tối nay tất cả chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây!”

Cánh cửa sắt kêu “bang bang bang” loạn xạ, 7-004 đang dẫn quân ép tới gần. Chưa nã được mấy viên đạn, cánh cửa sắt đã bắn tia lửa sụp xuống. Cửa đập vào tường, tiếng súng kéo tới càng dày đặc. Nhóm Dao Mổ chật vật đỡ đạn, tản đi tứ tán giữa lúc hỗn loạn, mạnh ai nấy lăn đi trốn đằng sau chỗ che.

Tạ Chẩm Thư nghe Phác Lận kêu: “Mẹ kiếp rốt cuộc tôi đang sống ở cái thế giới gì vậy?”

7-004 dừng đợt bắn mãnh liệt, nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc. Nhưng bầu yên tĩnh chưa kéo dài được bao lâu thì một phát đạn còn khủng hơn đã bắn nổ tung bức tường che, Phác Lận lập tức ôm đầu, suýt lăn đến chỗ Tạ Chẩm Thư với Tiểu Tô.

Tiểu Tô nghe được tiếng đồng hồ đếm ngược tăng tốc, nó nói: “Chính là lúc này, Yến Quân Tầm sắp trúng đạn!”

Tạ Chẩm Thư chẳng nhiều lời, đột ngột xô đổ đống đồ. Những hộp đồ ăn lăn rầm rập xuống đất, anh đá một hộp đi, hòm hộp lăn lộn. Vì chưa kịp cầm đèn pin nên Phác Lận cũng không nhìn rõ tình hình, mặc kệ đồ hộp lăn lổn nhổn, anh ta chớp thời cơ nằm xuống chắn trước chân Yến Quân Tầm khiến Yến Quân Tầm thoáng do dự, chính trong nháy mắt ấy, vị trí những người trong phòng thay đổi hẳn so với tình tiết trong truyện, phát đạn trí mạng của 7-004 tức thì bắn hụt.

—Tinh.

Đồng hồ đếm ngược dừng lại, kết cục thay đổi!

7-004 nã một phát đạn nữa nhưng phát súng ấy đã chậm, dù y bắn trúng Yến Quân Tầm đi chăng nữa thì kết cục cũng không thể quay lại như trước nữa.

Tiểu Tô reo lên: “Xong!”

Còn chưa dứt lời, nóc ống liền sập xuống, lũ lụt trào vào xông tới tất cả mọi người.

Ngôi sao chữ Thập trước ngực Tiểu Tô lóe lên, nó bảo Tạ Chẩm Thư: “Chỉ huy, đến mới nhất—”

Lũ lụt đã trào tới trước mắt, tiếng ù ù bên tai Tạ Chẩm Thư lớn lên. Khoảnh khắc cơn lũ trào qua anh, anh chỉ cảm thấy một cơn gió, sau đó cảnh vật chung quanh như một khối rubik bị xoay hóa thành những khối màu nhập nhằng, chuyển động không theo một quy tắc.

Tạ Chẩm Thư ôm chặt lấy Tiểu Tô, trời và đất lại đảo lộn lần nữa, lần này có cảm giác mất trọng lượng rất rõ ràng. Nhưng chẳng mấy chốc, Tiểu Tô đã “bùm” cái biến thành một đốm sáng. Chỉ huy ngỡ ngàng thốt lên: “Tô Hạc Đình!”

Khối màu hoá thành ảo, dữ liệu màu xanh lá mãnh liệt cuốn Tạ Chẩm Thư về phía trước. Tạ Chẩm Thư nghe thấy tiếng kêu của chim chín đầu, nhưng anh không nhìn được cảnh tượng sau dữ liệu. Mấy giây sau, cảm giác mất trọng lượng bỗng biến mất, Tạ Chẩm Thư mở mắt ra—

Anh đang đứng trước tòa cao ốc kính.

Tạ Chẩm Thư ngước lên, đám mây chì bên trên đè nặng xuống, trời đang mưa. Trong chớp mắt, mưa đã hắt ướt vai anh khiến anh sực hoàn hồn, nhận ra nơi đây vẫn là khu Đình Bạc. Chỉ huy bỗng quay lại, ai nấy đi đường đều đang che ô, bận đồ như sao chép.

Chỉ huy, đi mới nhất.

Lời nhắc của Tiểu Tô chỉ có một nửa nhưng Tạ Chẩm Thư đã hiểu. Theo luật lệ của tuyến truyện Săn bắn, mỗi người chỉ được có một cá thể, Tiểu Tô biến mất là bởi bọn họ đã rơi trở về vòng Săn bắn mới nhất, nơi này do bản thể Tô Hạc Đình trấn giữ.

Tạ Chẩm Thư hòa vào đám đông, bên dưới ô là những gương mặt giống hệt nhau, anh đi trong đó, nghe thấy tiếng đồng hồ chạy trên nóc tòa nhà.

“Đang là ngày bao nhiêu?” Tạ Chẩm Thư không ngừng hỏi, “Xin lỗi, cho tôi hỏi đang là ngày bao nhiêu?”

Mưa như thác đổ, không một ai trả lời anh, anh tựa một linh hồn không tồn tại trong thành phố này. Chiếc đồng hồ chết tiệt vẫn chạy, tiết tấu của nó sắp khớp với đồng hồ đếm ngược trong ảnh ngược.

Kết cục của ảnh ngược thay đổi, tình tiết truyện trong đây cũng sẽ thay đổi. Ngoài Tạ Chẩm Thư ra, vạn vật còn lại nơi đây đều tăng tốc, đồng hồ càng lúc càng chạy nhanh, thậm chí lúc đi ngang qua phố, Tạ Chẩm Thư còn nhìn thấy vết rách trong bóng đêm đang không ngừng mở rộng.

“Tìm được mi rồi!” một cánh tay kim loại to lớn bỗng xé toạc vết rách từ phía sau, giọng điện tử ồm ồm kêu lên, “Kiểm Sát Viên!”

Thế rồi mặt đất gồ lên, một nửa gương mặt Phật khổng lồ chui lên từ dưới lòng đất, hai bàn tay hợp lại lao về phía Tạ Chẩm Thư làm dấy nên một trận mưa dông. Tiếng đồng hồ vẫn đang chạy “tích tắc tích tắc”, tượng Phật khổng lồ đập trượt. Con ngươi đen như mực của nó chuyển động tìm kiếm bóng dáng Tạ Chẩm Thư trong mưa, nó kêu đi kêu lại: “Tìm được mi rồi, Kiểm Sát Viên! Mi và Tô Hạc Đình đã cùng đánh thức Yến Quân Tầm—”

Nó phẫn nộ vung hai tay quét phăng những người đi đường trên phố đi, đập tanh bành những tòa nhà chung quanh. Giọng nó dần rõ ràng, cũng dần trở nên quen thuộc, đó là Hephaestus, sau khi giải quyết xong chim chín đầu nó đã cảm giác Khu số 14 có bất thường, nhưng tất cả đã thay đỏi.

Rốt cuộc bức tượng phật khổng lồ cũng chen được vào khu Đình Bạc, nửa thân trên của nó bị xước loang lổ, nó dùng tay chống đất rú lên với Tạ Chẩm Thư: “Con chip của bọn ta, a, ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho bọn bây đâu!”

Giữa bão táp mưa sa, một bức tượng Phật khổng lồ khác cũng bò vào một vết rách khác. Chẳng mấy chốc, khu Đình Bạc sụp đổ đã bị tượng Phật khổng lồ bủa vây. Hai chân của chúng không có lực mà chỉ có thể lấy hai tay bò, chúng dùng cơ thể đồ sộ và nặng nề nghiến qua những tòa nhà trong nội thành, đè nát người đi đường thành bụi.

“Con chip của bọn ta—”

Lũ phật khổng lồ lật tung đống hoang tàn lên lùng sục.

“Yến Quân Tầm, con chip, đừng đi, trở lại mau!”

Tiếng gào thét đau đớn càng âm vang giữa sự sập đổ của khu Đình Bạc, bóng tối vượt qua đường biên, vèo cái đã bao trùm khắp khu Đình Bạc. Ngôi sao chữ Thập của Tạ Chẩm Thư từ từ sáng lên, giữa những cái bóng khổng lồ, anh thấy những đốm bạc dưới chân mình sáng lên, thế rồi tất cả chung quanh tựa tờ giấy bị ngâm nhăn mà bong ra trước mắt anh, để lộ dự liệu màu xanh lam như con kiến bên trong. Những dòng dữ liệu màu xanh lam ấy đang chảy vùn vụt, toàn bộ lan truyền đến Khu số 14, gặm nhấm thế giới này.

Những việc mà Tô Hạc Đình phải làm đều đã thành công, thì ra không cần tra ngôi sao chữ Thập vào ổ khóa, nó chỉ cần giúp Tạ Chẩm Thư sống sót là đủ. Con sông ý thức lao về phía chân mây, bọn họ sẽ tràn vào một bộ phận lưu trữ khác, sắp xếp lại theo quy trình mà Tô Hạc Đình đã cài đặt, tìm về một cuộc đời khác.

Nhưng Tô Hạc Đình đang ở đâu?

Đương lúc Tạ Chẩm Thư tìm cậu thì những pho tượng Phật khổng lồ bỗng ngồi xuống đất, cúng nhặt dữ liệu màu xanh lam cùng ánh sáng bạc lên nhét vào trong miệng, há hốc miệng nhai nhồm nhoàm. Giọng Hephaestus lúc cao lúc thấp, nó nói: “Bọn mi tưởng kết thúc Săn bắn là có thể đi ư? Không có con chip của Yến Quân Tầm thì ta sẽ dùng bọn mi!”

Ý thức của Tạ Chẩm Thư như bị kim đâm, mí mắt anh giật giật, anh cảm giác mình sắp tỉnh lại ngoài đời thực. Do lâu không chuyển động nên cơ thể đã hơi tê.

Hephaestus nói: “Nay ta phán tất cả bọn mi sẽ bị giam suốt đời. Tô Hạc Đình, hãy trả giá đắt cho lòng ngạo mạn của mi, những người này đều bị nhốt vì mi đấy. Từ nay về sau, đêm tối sẽ kéo dài, ta muốn mi phải nhìn những kẻ mà mi cứu lần lượt chết, từng kẻ từng kẻ một, vĩnh viễn chấm dứt!”

Cơn thịnh nộ của nó lan ra toàn thành phố, những pho tượng Phật tựa những cọc thép vây thành một vòng hàng rào. Khu Đình Bạc nứt ra thành bốn mảnh, một tòa kiến trúc mới lao vù lên giữa đống phế tích. Mặt trời đã biến mất hoàn toàn, cuồng phong tàn phá không thương tiếc. Ở đằng xa, chỉ còn duy nhất một ngọn đèn nhỏ vẫn sáng.

Trong ánh đèn yếu ớt ấy là Tô Hạc Đình nhợt nhạt. Cậu đứng giữa con sông màu xanh lam đang dần biến mất, xách theo một cái đèn, mu bàn tay chi chít những vết xước gầy tới nỗi nhìn thấy cả gân xanh. Gió thổi qua, vẻ mặt cậu không thể diễn tả bằng lời. Nhưng nhìn thấy Tạ Chẩm Thư, cậu vẫn cười, cố ra vẻ thong dong.

“Chết, có tí rắc rối rồi.”