Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 194: Mồi câu


Tô Hạc Đình vung vẩy ngọn đèn trên đuôi: “Đúng là không ngờ được, hai người đang làm gì vậy?”

Chị Đại nói: “Đóng cửa sổ, đi vào đi đã rồi nói tiếp.”

Ô cửa sổ nó đã hết đường cứu chữa, may mà Hội Nói tục có chuẩn bị, đã cất sẵn đồ dự trữ trong nhà thờ. Tóc Hai Bím lục lọi một hồi rồi lắp ô cửa sổ dự phòng lên, cẩn thận đóng kín các cạnh để tránh có khe hở.

Ai nấy lục tục ngồi xuống, từ ngọn đèn nhỏ, bọn họ đều có thể nhìn ra gương mặt tái nhợt của Chị Đại. Chị Đại thấy Tần Minh bèn hỏi: “Nhóc này là ai đây?”

Tô Hạc Đình đáp: “Em trai của Tần.”

Ánh mắt Chị Đại nhìn chăm chăm: “Ồ, ông chủ nhỏ Tần, y có em trai từ bao giờ vậy?”

Tô Hạc Đình: “Tôi cũng thấy lạ, nhưng chuyện này cứ để sau đi, trước hết nói xem các người ra sao đã.”

Chị Đại: “Tôi cần hỏi cậu một câu.”

Tô Hạc Đình đã tiên tri sẵn, bèn lập tức đáp: “Được rồi, không phải tôi nổ.”

Hòa Thượng vỗ đầu gối đánh bép vẻ rất yên tâm phấn khởi: “Tôi không cược sai mà, tôi biết ngay nhóc con nhà cậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện kiểu này.”

Tô Hạc Đình nhất quyết phải làm người xấu, cậu ngả người ra ghế, cười bảo: “Không phải thế, chẳng qua tôi chưa kịp thôi.”

Hòa Thượng: “Lần nào khen cậu cậu cũng phải mạnh miệng, ranh con, tại sao cậu cứ phải làm người xấu nhỉ? Lần trước…”

Tô Hạc Đình giơ tay bịt một bên tai lại, bảo Chị Đại: “Ông này lắm miệng quá, câu hỏi tôi đã trả lời rồi, nói chuyện của chị được chưa? Tối qua bà chị làm gì mà Hình Thiên hùng hục đòi bắt chị vậy?”

Chị Đại dí điếu thuốc vào gạt tàn, đáp: “Không phải bọn họ muốn bắt tôi, mà là muốn giết tôi.”

Ai nấy đều hứng thú, nhất là Tóc Hai Bím, cô bèn hỏi: “Giết chị làm gì? Chị vẫn là cán bộ trong tổ chức cơ mà, chẳng nhẽ chị giết Tổng đốc thật ư?”

Chị Đại nói: “Cô đánh giá cao tôi quá rồi, tôi không giết Tổng đốc, cơ mà chuyện này đúng là có liên quan đến Tổng đốc thật.”

Điếu thuốc đã tắt, nhưng dường như Chị Đại quên buông ra. Lát sau chị ta nói: “Tối qua lúc tòa nhà nổ, tôi quay về cứu viện, lúc tôi chạy tới nơi thì nó vẫn đang cháy. Lúc đó Vệ Đạt cũng ở có mặt, chúng tôi mới hợp sức dập lửa. Hai hôm nay họp hành rất nhiều, tôi lo Tổng đốc còn bên trong nên mới dẫn người vào trong tìm.”

Hòa Thượng: “Vệ Đạt thấy thế bèn cũng muốn theo vào cùng, lúc đó lửa đang cháy dữ lắm, tôi cứ tưởng lão ta có lòng mới làm thế!”

Rắn Lục: “Sau đó thì sao? Mấy người cùng nhau vào à?”

Chị Đại gật đầu: “Mọi người đổi trang bị tử tế rồi cùng xông vào biển lửa. Cơ mà tòa nhà đã biến thành như thế thì tìm Tổng đốc nào phải chuyện dễ dàng, bọn tôi chỉ còn nước tiếp tục dập lửa. Đến khi trời sắp sáng thì tôi phát hiện Tổng đốc nằm bên dưới đống phế tích, đã cháy rụi từ lâu rồi.”

Tóc Hai Bím: “Ôi? Tiếc quá!”

Hòa Thượng: “Lúc ấy tôi cũng nghĩ thế, Tổng đốc làm nhiều việc như vậy vì thế giới mới, lại còn lập ra Hình Thiên, coi như một vị anh hùng, thế mà cuối cùng lại bị chết cháy, than ôi.”

Tóc Hai Bím dùng hai ngón tay làm dấu “X”: “Không phải thế ông chú à, tôi đang tiếc lão ta còn chưa ăn đạn đã chết rồi. Tôi mà ở đó thì kiểu gì cũng phải cho cha đó hai cú pằng pằng.”

Chị Đại: “Thế thì cô vẫn còn cơ hội đấy.”

Tô Hạc Đình: “Ủa? Xác lão ta vẫn còn ư?”

Chị Đại nhìn cậu, ánh mắt toát lên vẻ kiềm chế không thể diễn tả. Chị ta nói: “Tôi chỉ bảo là ông ta cháy chứ không bảo là ông ta chết, mọi người ạ, ông ta là Hình Thiên, dù không có đầu cũng vẫn sống được.”

Lời của chị ta tựa như một trái bom, khiến ai nấy ở đây đều bối rối. Rắn Lục hỏi: “Tức là sao? Ông ta không chỉ bị cháy mà còn mất đầu nữa ư?”

Chị Đại: “Đúng thế, ông ta không chỉ bị thiêu cháy mà còn mất đầu.”

Trống tim Tô Hạc Đình đập thình thich, dây thần kinh trong đầu cậu bỗng căng lên, tín hiệu kích thích đã lâu không xuất hiện bắt đầu giật giật.

Tóc Hai Bím: “Mèo Con, con mắt cải tạo của cậu bật lên rồi kìa!”

Tô Hạc Đình bị tín hiệu kích thích trong đầu làm phiền, cậu cũng nhận ra chữ “X” trong mắt đang chuyển động. Cậu đang định nói gì đó để xoa dịu tình hình thì lưng đã bị che lại. Hơi ấm của Chỉ huy đẩy lùi tín hiệu kích thích, và thu hút sự chú tâm của Mèo.

Rắn Lục bật dậy vỗ đầu bàng hoàng: “Thế tức là Hình Thiên là người lai ư?! Trời ơi, bảo sao cấm có thấy mặt ông ta bao giờ, nhưng ông ta… Sao ông ta lại là người lai được cơ chứ?”

Hình Thiên luôn kiểm soát người lai rất nghiêm ngặt, bên trong tổ chức đừng nói là cán bộ, ngay cả đội tuần tra cũng không tuyển người lai. Ngày xưa những người lai được phép ra vào tòa nhà đều là vệ sĩ đặc biệt của các ông chủ lớn, bọn họ nhận ca gác còn phải bị Hình Thiên kiểm tra, vậy mà giờ bỗng dưng lại bảo Hình Thiên là người lai, chuyện này Rắn Lục quả thực không thể ngờ tới.

Tô Hạc Đình lại nghĩ: Không phải, Hình Thiên không phải người lai, người lai chỉ là con người đã được phẫu thuật cải tạo thôi, ai không có đầu cũng vẫn sẽ chết cả.

Cậu nhìn Tạ Chẩm Thư, hai người thần giao cách cảm, đồng thời nghĩ tới một cái tên – Chúc Dung, chỉ có Chúc Dung mất đầu rồi mới vẫn có thể hành động tự nhiên.

Chị Đại nói: “Tôi lôi Tổng đốc bị đốt cháy ra khỏi đống đổ nát, lúc đó ông ta không có đầu, tôi bèn quyết định đưa thi thể lên xe, chờ sau khi thu dọn xong sẽ quyết định tiếp. Nhưng đúng lúc ấy Vệ Đạt lại ngăn cản tôi, ông ta yêu cầu đưa Tổng đốc đi.

“Đương nhiên tôi không đồng ý, đây là việc hệ trọng, không thể dính dáng đến các ông chủ lớn, nhỡ bọn họ dùng thi thể của Tổng đốc để làm thí nghiệm thì hậu quả sẽ khôn lường. Kết quả Vệ Đạt rất kiên quyết, còn đám động chân động tay với tôi.”

Hòa Thượng nói tiếp: “Cả hai bên lập tức chiến đấu dữ dội, tôi đã tưởng sân nhà tối nay là của bọn tôi, xung quanh đều là tổ vũ trang nên kiểu gì cũng không thể thua được. Ai dè minh thương dễ cản, ám tiễn khó phòng, những tổ khác không những không hỗ trợ mà còn liên kết với Vệ Đạt để đánh bọn tôi!”

Không như Chị Đại, Hòa Thượng là một người vừa thực tế lại vừa coi trọng nghĩa khí, có mối quan hệ hòa hảo với các thành viên trong tổ. Song dẫu vậy, lúc nổ súng chẳng một ai lưu tình với gã.

Hòa Thượng kéo áo choàng bên ngoài để lộ eo ra, chỉ vào vết thương nói: “Tôi mà không tránh kịp thì giờ đã nằm thẳng cẳng rồi.”

Tô Hạc Đình hỏi: “Sau đó thì sao?”

Hòa Thượng nói: “Sau đó Tổng đốc lên tiếng.”

Biểu cảm gã phức tạp, nom có vẻ suy sụp, ngồi ôm đầu trên ghế sô pha như không nghĩ ra: “Ông ta, ông ta đến đầu cũng còn không có, thế mà vẫn nói chuyện được.”

Tô Hạc Đình an ủi: “Có khi trong ngực ông ta có thiết bị phát thanh để dọa ông thôi mà. Ông ta bảo gì?”

Chị Đại nói: “Nói tên Mèo Con, ban đầu tôi tưởng ông ta đang nói tên hung thủ cho nổ tòa nhà, nhưng chẳng bao lâu sau ông ta lại gọi một cái tên khác.”

Tô Hạc Đình thầm giật mình: “Tên gì?”

Chị Đại nói: “Tạ Chẩm Thư.”

Hòa Thượng bổ sung: “Nguyên câu của Tổng đốc là ‘Tạ Chẩm Thư, trả lại đầu cho ta’.”

Trong nhà thờ lạnh buốt, Rắn Lục nhảy “bịch” lên ghế ôm chân, không dám xuống đất nữa, như thể ở bên dưới sắp xảy ra chuyện gì đó. Tất cả bọn họ đều nghiêng đầu nhìn Tạ Chẩm Thư.

“Lúc tôi nhận nhiệm vụ ở khu trừng phạt, Tổng đốc từng bật một video cho tôi xem, hồi đó ông ta còn có đầu, thoạt nhìn chỉ là một người bình thường thôi. Ông ta nhắc tôi hãy để ý một người đàn ông đeo khuyên tai hình chữ Thập, đó là một kẻ khó giải quyết, chúng tôi đặt tên cho hắn là ‘Hệ thống Điều tra’. Trong hồ sơ nói hắn đã giết tất cả những nhân viên mà chúng tôi cử đi, bởi vậy trước khi nhiệm vụ chính thức bắt đầu, chúng tôi phải tìm được một người có thực lực ngang ngửa hắn. Đúng lúc ấy trường đấu đang rầm rộ quảng bá, tôi phát hiện ra Mèo Con, thế là chuyện này dẫn tới chuyện kia, tôi đưa Mèo Con vào trong nhiệm vụ, đưa vào khu trừng phạt.

“Nhưng có một chuyện tôi nghĩ mãi không ra, trước cả khi tôi tìm được Mèo Con, trong khu trừng phạt đã có sẵn một ‘nhà’ treo tên của cậu ta. Tôi nghĩ chuyện đó không phải trùng hợp, bởi vì Hệ thống Điều tra cũng ở đó, nên tôi nghi có lẽ Mèo Con đã từng vào khu trừng phạt từ rất lâu trước đây rồi, dù gì cậu ta cũng từng tham gia vào Săn bắn Hạn thời.

“Vậy là trong lần làm nhiệm vụ đầu tiên, tôi đã dùng ‘nhà’ để thăm dò Mèo Con, có điều phản ứng của cậu không lớn, mà ngược lại Hệ thống Điều tra lại nương tay. Từ đó về sau, tôi mới xin bên trên mở nhiều dữ liệu nhiệm vụ hơn nhưng mà không được duyệt, tôi đành tự mình thăm dò, kết quả tôi phát hiện các hồ sơ của những nhân viên nhiệm vụ trước đây đều được chắp vá lại, nói cách khác, những tài liệu liên quan đến nhiệm vụ này đa phần đều là giả.

“Tôi không hiểu vì sao tổ chức phải lừa mình, cho đến tối nay gặp các cậu, đúng hơn là gặp anh, anh Tạ à.”

Chị Đại gạt khẩu súng đi, ngón tay vạch qua mặt bàn, chỉ vào Tạ Chẩm Thư.

“Mục đích của Hình Thiên vốn không phải nhằm giải cứu nhân loại, mà là nhằm tìm anh. Anh Tạ, ngôi sao chữ Thập của anh quả lợi hại, ở đây mà nó còn lấp lánh như vậy. Giờ tôi nghĩ lại tất cả mọi chuyện, thì ra Mèo Con chính là con mồi mà Hình Thiên dùng để câu anh, nhưng có vẻ như Hình Thiên rất hiểu anh, bởi ngay từ lần đầu tiên Vệ Tri Tân cử người đi tấn công Mèo Con, anh đã mắc câu rồi. Tôi tò mò đấy, anh đã làm gì với Hình Thiên để khiến ông ta phải dày công lên kế hoạch, nhất quyết tìm bằng được anh thế?”

Một hồi im lặng sau, Tóc Hai Bím vỗ tay: “Chiêu Mèo Con câu Tạ này đỉnh thật!”

Tạ Chẩm Thư giơ ngón tay lên, vạch một đường hờ trước cổ: “Tôi lấy đầu của Chúc Dung.”

Anh nói Chúc Dung chứ không phải Hình Thiên, song bây giờ rất có thể cả hai là một.

Tô Hạc Đình vặn tít hai tai mèo: “Chỉ huy chỉ chém đầu của Chúc Dung thôi, giờ Hình Thiên cũng nói thế thì xem ra hai tên này đúng là có quan hệ thật. Ừm… Hình Thiên không phải người lai, có lẽ ông ta là tái thể của Chúc Dung trong thực tế.”

Rắn Lục: “Giống như A Tú với Huyền Nữ sao?”

Tô Hạc Đình nói: “Chưa biết nữa, còn phải xem Hình Thiên có phải người không đã.”

Hòa Thượng ngỡ ngàng: “Lẽ nào, ông ta còn là một hệ thống ư? Vậy những việc chúng ta làm bao nhiêu năm nay có nghĩa lý gì? Bao nhiêu người chết, vậy mà kết quả lại chỉ là trò đùa của hệ thống!”

Tô Hạc Đình cũng không nói được, hiểu biết của cậu với Chúc Dung hạn hẹp, đã thế còn thiếu sót ký ức nên có rất nhiều chi tiết liên quan cậu không nhớ nổi. Song cậu thấy lạ, từ bao giờ Chúc Dung trở nên thông minh như thế? Còn biết bày binh bố trận như vậy, kiểu này còn khó hơn nhử hổ xa rừng nhiều.

Nếu Chị Đại đoán đúng, vậy thì khu sinh tồn đã sớm bị hệ thống thâm nhập, sự đàn áp người lai trong quá khứ đều có mục đích. Có lẽ Hình Thiên không cho phép người lai gia nhập tổ chức chính là vì lo bản thân sẽ bị bại lộ.

Chị Đại hỏi Tạ Chẩm Thư: “Anh Tạ, cái đầu này vẫn có thể nguyên vẹn chứ?”

Tạ Chẩm Thư đáp: “Không thể, vì tôi sẽ không trả lại nó.”

Tóc Hai Bím ngạc nhiên: “Vì sao? Chúng làm gì anh à?”

Tạ Chẩm Thư: “Ừ.”

Tóc Hai Bím cũng không để bụng, cô bảo: “Không trả cũng được thôi, lão ta không có đầu cũng xấu xa thế cả, có đầu vào còn vênh mặt lên tận trời cao.”

Bọn họ một bên nói Chúc Dung, một bên bảo Hình Thiên, nhưng mà không đi tới đâu. Tô Hạc Đình ngẫm nghĩ một hồi mưới bảo: “Chúc Dung phát nổ…”

Cậu bỗng dừng lại nhìn Tạ Chẩm Thư, nhận ra gì đó. Huyền Nữ nói ký ức của Mèo bị phân tán, trước đây cậu còn đinh ninh chúng bị giấu ở đâu đó. Giờ nghĩ lại, còn có nơi nào an toàn hơn đầu của Chúc Dung kia chứ?

Tô Hạc Đình nói: “Anh không trả nó có phải vì nghi bên trong có ký ức của em không?”

Tạ Chẩm Thư “Ừm” tiếng, nói: “Bên trong có mật mã.”

Tô Hạc Đình yên lặng một hồi, rồi hít một hơi thật sâu, bỗng thốt lên: “… Nó có tật gì vậy sao lại lưu ký ức của em trong đầu nó mà nhìn lén là em làm thịt nó đấy!!!”