Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài

Chương 170: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên soái


____________

Ôn Tần Khê nghe được chữ hài tử, trong nháy mắt bắt đầu ho dữ dội, trong nháy mắt liền rưng rưng nước mắt.

Khước Nhiên Triết đưa cốc nước cho y, nhẹ nhàng vỗ lưng y.

Chỉ sau khi bình tĩnh lại, Khước Nhiên Triết mới giải thích thêm trong khi lau nước mắt.

"Anh đang nói về Mạnh Hoàng Sa. Không phải chính em đã dạy nó gọi anh là bố sao? Việc anh chịu trách nhiệm và chấp nhận vai trò làm bố của mình không phải là điều tốt sao? Dù vậy, con yêu cũng đừng lo lắng. Chúng ta có con ngoài giá thú, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm." Hắn nở nụ cười gian xảo khiến Ôn Tần Khê tê cả da đầu.

***

Hai ngày trước Khước Nhiên Triết đã tìm kiếm khắp con tàu để tìm thuốc cấp cứu cho Triệu Hiệp Thư để ngăn omega của hắn mang thai, đặc biệt là sau khi hắn cố tình gieo một lượng hạt giống bùng nổ vào bên trong lối vào thiêng liêng của hoàng tử.

Hắn hoàn toàn nhận thức được nỗi sợ hãi của Triệu Hiệp Thư và không muốn bắt y phải trải qua thử thách như vậy nên đã đưa cho y loại thuốc để ngăn điều đó xảy ra.

Hắn hoàn toàn ổn khi không có con vì tình yêu của hắn dành cho Triệu Hiệp Thư đã sâu hơn vực sâu nhất của đại dương và không muốn nhìn thấy tình yêu của đời mình phải trải qua nỗi đau xé lòng như vậy.

Nhưng điều này không ngăn được hắn trêu chọc Triệu Hiệp Thư.

“Bảo bối sao mấy năm nay em không nói cho anh biết anh đã làm bố rồi.” Khước Nhiên Triết vừa ăn một miếng cháo vừa nói, đôi mắt cười nhìn chằm chằm Triệu Hiệp Thư.

"Mạnh Hoàng Sa, ngươi bị bắt phải im lặng, không được nói chuyện cho đến khi ta hài lòng," Ôn Tần Khê biết rõ rằng AI đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Y không thể không tự hỏi AI này đã tiết lộ những bí mật đáng xấu hổ nào khác cho Khước Nhiên Triết vì có rất nhiều điều đáng xấu hổ hơn mà nhân vật này đã làm chỉ vì yêu Khước Nhiên Triết.

"Thư Thư, không phải anh là người chịu trách nhiệm xử phạt sao. Mẹ chỉ cần kể cho bố nghe những chuyện con làm trong ngày, bố sẽ phạt con và đến tối sẽ thưởng.”

Ôn Tần Khê: "..."

"Thật không biết xấu hổ, cái này anh nên câm miệng đi." Y đưa chiếc hộp hình lập phương cho hắn, "Mở nó ra, có lẽ đêm nay em sẽ cho anh ngủ ở đây."

Khước Nhiên Triết hiển nhiên không muốn ngủ một mình.

Ngay cả khi họ quay trở lại Valim, hắn đã lên kế hoạch bảo Mạch Châu chuyển đồ đạc của mình từ Khước gia đến cung của Triệu Hiệp Thư.

Hắn thậm chí còn chưa hỏi hoàng tử mà đã bắt đầu chuyển đến sống cùng với trợ lý của Tiêu Hoa vì cậu là người duy nhất ở Valim có quyền vào cung của hoàng tử.



Hắn đang chuyển đến sống cùng omega của mình nên làm sao hắn có thể sống sót sau một đêm ngủ ở phòng riêng?

Nguyên soái đưa chiếc bát cho Triệu Hiệp Thư và cùng y nằm trên giường xem xét khối lập phương như một học giả nghiên cứu các cuộn giấy cổ.

Ôn Tần Khê nhìn hắn nghiên cứu cái hộp hình khối, đối với tình huống này không khỏi bật cười.

Y biết họ sẽ còn như vậy lâu dài nên quyết định cho Khước Nhiên Triết ăn, y không thể để Nguyên soái làm việc với cái bụng trống rỗng.

“Nếu anh mở được nó trong vòng một giờ nữa, em sẽ cho anh một điều ước,” Ôn Tần Khê vừa nói vừa đút cho hắn thìa cháo cuối cùng.

Y biết có 0,000001% khả năng điều đó xảy ra nên y không ngần ngại đưa ra lời đề nghị đó.

Nhưng y không nhận ra rằng Khước Nhiên Triết có 0,000001% cơ hội tìm ra khối lập phương trong vòng mười phút.

Khước Nhiên Triết đột nhiên đứng dậy và lục lọi hộp y tế để lấy một cây kim đâm vào ngón tay của Triệu Hiệp Thư.

Ngay khi tìm thấy nó, y bước tới và nói: "Bé cưng, đưa ngón tay của em cho anh."

Có dự cảm không tốt, Ôn Tần Khê lắc đầu theo bản năng giấu ngón tay mảnh khảnh sau lưng.

Y trông giống như một con mèo con bị một đàn chó bắt nạt với vẻ mặt thật đáng thương.

"A-anh muốn làm gì?" Y nói, xoa xoa lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình, mọi giác quan trong cơ thể đều trở nên cảnh giác.

"Anh muốn thử một cái gì đó và mở hộp cho em. Bây giờ ngoan ngoãn đưa ngón tay của em cho anh," Khước Nhiên Triết giơ cây kim ra và tiến lại gần một bước trông giống như một nhà khoa học độc ác.

"Tốt nhất anh nên tránh xa em ra," y nói và chạy ra khỏi giường.

Ôn Tần Khê sao có thể không biết đó là cái gì?

Nó có thể khác về hình thức nhưng chức năng và cơn đau liên quan đến nó thì giống nhau.

Hoàn toàn không có chuyện y đâm kim vào da mình.

Thứ này chính là nguyên nhân gây ra những cơn ác mộng thời thơ ấu của y, kim tiêm của cái chết.



Ở trường mầm non, cậu bé trốn trong bìa cứng cả ngày để chạy trốn khỏi vị bác sĩ già tốt bụng đã đến tiêm chủng cho mọi người.

Điều này khiến y càng đau đớn hơn khi cặp mông thịt bé nhỏ của y bị mẹ đánh đòn.

Một mũi tiêm cộng với một cú đánh đòn tương đương với cơn ác mộng lớn nhất của kẻ sợ thuật toán này.

Ngay khi y tưởng mình đã trốn thoát được, Khước Nhiên Triết đã tóm lấy mắt cá chân y và kéo y lại giống như những cảnh tượng kỳ lạ trong phim kinh dị khi kẻ giết người kéo cô gái từ gầm giường xuống.

Giống như một con nai bị đèn pha chiếu vào, Ôn Tần Khê bị hóa đá không có cách nào trốn thoát.

Ít nhất một con nai có thể bỏ chạy vào phút cuối, không giống như y, người bị cánh tay mạnh mẽ của Khước Nhiên Triết đè xuống giường.

Khước Nhiên Triết đặt đầu gối của mình ở hai bên eo Ôn Tần Khê trong khi một tay giữ cả hai cổ tay của hoàng tử ở phía trên đầu hoàng tử.

Mặc dù biết mình đang ở trong tình huống nào, Ôn Tần Khê vẫn không cam chịu cố gắng thoát ra khỏi sự chỉ đạo của Khước Nhiên Triết nhưng điều này không giải phóng y mà bắt đầu một việc mà y thậm chí không muốn làm ngay bây giờ.

"Đừng di chuyển!" Khước Nhiên Triết cảnh báo, đôi mắt hắn trong phút chốc tối sầm lại, nuốt nước bọt như muốn nuốt chửng ham muốn của mình.

Tất nhiên, Ôn Tần Khê không để ý đến lời cảnh báo, tiếp tục di chuyển như một kẻ ngốc và nhận được nụ hôn nồng nàn từ người đàn ông đang đè mình xuống.

Y đặc biệt muốn phản đối sau khi bị vật chọc thủng qua lớp vải nhưng sự phản kháng của y nhanh chóng chuyển thành sự phục tùng, háo hức cọ xát cơ thể mình với kẻ phản kháng Khước Nhiên Triết như một con chó đang động dụ.c.

Trong khi y đang phân tâm, Khước Nhiên Triết đã nhân cơ hội này và cắn vào ngón tay của Triệu Hiệp Thư để che giấu nỗi đau bằng cách gặm môi y.

"Xong," hắn nói và rời khỏi Triệu Hiệp Thư trong khi kéo ngón tay về phía khối lập phương.

Ngay cả trong giây phút đam mê, y cũng không quên nhiệm vụ mình phải hoàn thành trong vòng một giờ.

Nếu Ôn Tần Khê nói không thất vọng thì là nói dối.

Nụ hôn đó đã khiến y có tâm trạng khi cậu bé của y đứng lên nhân dịp này chỉ để bữa tiệc kết thúc trước khi nó bắt đầu.

'A...chết tiệt! Mình thành tên nghiện khi nào vậy', y nghĩ và ước mình có thể đập đầu vào tường và giải thoát bản thân khỏi tình huống xấu hổ này.

"Đừng buồn. Anh sẽ kể ngay bây giờ.”

Ôn Tần Khê muốn đáp lại nhưng chiếc hộp hình khối mà y vật lộn bấy lâu đột nhiên mở ra với ánh sáng rực rỡ giống như trong phim khi bọn cướp biển tìm thấy kho báu được cất giấu.