____________
Khước Nhiên Triết có lý do chính đáng để giành lấy ngai vàng từ tay gã vì gã không thích hợp để phục vụ.
"Ngay cả bây giờ ngươi vẫn đang đánh giá thấp ta."
Hoàng đế nhíu mày khó hiểu hỏi: "Cái gì?" Cánh cửa đột nhiên mở ra với người đàn ông thường mặc áo choàng lao tới, khuôn mặt đầy sẹo của anh ta cuối cùng cũng lộ ra với thế giới.
"Triệu đế, lối thoát cuối cùng của ngươi đã bị cắt đứt, ngươi còn dám cấu kết với nhân vật tà ác này?"
Khước Nhiên Triết nói khi các sĩ quan quân đội bắt giữ cả hai người họ.
Nhân vật xấu xa mà Khước Nhiên Triết đang đề cập đến là người đàn ông mặc áo choàng hay còn gọi là Pantu, người cuối cùng trong số ba đại kiện tướng thông thạo võ thuật nhưng lại bị coi là kẻ phản bội khi bán bí mật của hạm đội UPSF cho bất kỳ ai sẵn sàng trả tiền cho nó.
Điều này dẫn đến việc hạm đội mất rất nhiều Tây An quặng và vũ khí vào tay bọn cướp biển không gian.
Người đàn ông này biến mất không dấu vết sau khi chiếc xe chở anh ta đến nhà tù bất ngờ phát nổ, điều này giải thích cho những vết sẹo khó coi trên mặt anh ta.
Ai ngờ kẻ phản bội giờ đây lại là tay sai của Triệu Đế.
Sắc mặt của Triệu đế càng mất đi màu sắc, để lại khuôn mặt tái nhợt.
Sau đó, gã nhận ra rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng gã không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ nhất khi nghe Nguyên soái nói: "Anh ta bắt đầu ríu rít ngay khi chúng tôi bắt gặp anh ta tiết lộ mọi bí mật của mình chỉ để cứu mình khỏi án tử hình. Ngươi có muốn biết anh ấy đã nói gì không?”
Khước Nhiên Triết không đợi Triệu đế phản ứng, người đàn ông này ngã phịch xuống sàn vì sốc.
“Anh ta đưa cho tôi bằng chứng rằng ngươi giết Cố Hiệp Niệm để giữ tài sản của nàng ấy và cưới người yêu thời trung học của ngươi.”
Triệu đế ngay lập tức lắc đầu phủ nhận lời buộc tội.
“Ta-ta không có, ta không có, ngươi nói láo,” gã cứ lặp đi lặp lại những lời tương tự, nhưng Khước Nhiên Triết không thèm liếc nhìn gã một cái, gọi Triệu Hiệp Thư qua máy liên lạc, nói: “Có rất nhiều bí mật. Ta rất muốn tiết lộ nhưng ngươi phải đợi đứa con trai đầu lòng của ngươi ra đời trước để nó có thể đích thân giải quyết với ngươi."
Hoàng đế Triệu đang bò bằng bốn chân hoảng loạn, nhưng Khước Nhiên Triết không chú ý, cau mày khi nghe thấy phản hồi tự động: "Thiết bị này nằm ngoài phạm vi phủ sóng. Vui lòng thử lại sau."
Chính tại thời điểm này, Nguyên soái đã xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.
Điều này giải thích cho hành vi không đúng mực của Lâm Diệu trước đó.
Lâm Diệu biết mình đang thua một trận, nhưng nếu có thể lấy đi người quan trọng của Nguyên soái thì coi như thắng. "Mẹ kiếp!"
Khước Nhiên Triết chửi thề đập máy liên lạc xuống đất: “Đi tìm em ấy!”
***
Cách đó vài năm ánh sáng, Lâm Diệu cuối cùng cũng đến được phi thuyền hoàn thành mục tiêu của mình và lặng lẽ tiếp cận người đẹp đang ngủ say đang nằm đó im lặng, hoàn toàn không biết gì về xung quanh.
"Ta cá là hắn ta đang phát điên. Đừng lo ngay cả khi hắn ta đảo lộn toàn bộ vũ trụ, hắn ta sẽ không bao giờ tìm thấy em đâu, bé cưng à.”
***
Trong không gian rộng lớn tối tăm, một con tàu chiến xa hoa di chuyển với tốc độ chóng mặt hướng tới một địa điểm không xác định.
Bên trong có hai omega nhà họ Triệu, một người bị bắt cóc và người còn lại thậm chí còn không hiểu tại sao Lâm Thái tử lại quyết định lôi ả vào chuyện này.
Hàng ngày Triệu Hoàng Mỵ bị ép phải ngồi chung bàn với người đàn ông quỷ quyệt được coi là chồng ả này.
Đã rất nhiều lần ả muốn hạ gục anh ta và quay con tàu chiến này quay trở lại Valim nhưng đó chỉ là mơ tưởng.
Trong trò chơi ngày cưới của ả, alpha này đã tán tỉnh Triệu Hiệp Thư và thậm chí còn dám thách thức Nguyên soái vì y, điều này càng làm cho ngọn lửa hận thù cháy bỏng trong lòng ả trở nên tồi tệ hơn.
Ả ghét Triệu Hiệp Thư đến từng thớ thịt, từng đốt xương trên cơ thể.
Lòng căm thù của ả đã lên đến đỉnh điểm không thể quay lại với mong muốn mạnh mẽ xóa bỏ sự tồn tại của người anh cùng cha khác mẹ của mình nhưng ả thậm chí không thể đến gần Triệu Hiệp Thư đang bất tỉnh.
Nhấm nháp tách trà, ả tưởng tượng sẽ dễ dàng như thế nào khi bóp cổ chiếc cổ thanh tú đó của y bằng một nụ cười.
Trong mắt ả, Triệu Hiệp Thư chính là vấn đề và một khi y ra đi, mọi thứ sẽ tự nhiên trở lại như cũ.
Với chuỗi suy nghĩ này, ả quyết định thử làm quen với Lâm Diệu bằng cách sử dụng sự quyến rũ của mình để có thể tiếp cận kẻ thù.
Trong lúc bận bịu âm mưu chống lại, Ôn Tần Khê lại rơi vào trạng thái thực vật, chỉ có thể buồn chán nói chuyện với Hạ Bạch, Hắc Bảo, Jolie và Mạch Châu chờ cơ thể này lần nữa chuyển động lần nữa.
"Thế giới tiếp theo, tôi cần một nhân vật không thu hút những kẻ tâm thần và điên rồ. Nghiêm túc mà nói thì tôi đã bị bắt cóc bao nhiêu lần rồi?" Ôn Tần Khê nói khi họ đang chơi mạt chược trực tuyến.
"Nghe anh chàng không có người theo đuổi trong thế giới thực nói kìa. Cậu có biết lúc này tôi muốn trở thành cậu đến mức nào không? Phụ nữ hay đàn ông, tôi gần như không quan tâm, tôi sẽ chấp nhận hết..... ouch," Hắc Bảo cứ thế nói, cho đến khi Hạ Bạch vô tình nhéo đùi hắn dưới gầm bàn, "Làm gì thế? Mà sao cậu lại ngồi gần thế? Trời ạ... cậu giống như một con chó con nhớp nháp."
Hạ Bạch căn bản không hề bối rối, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự mãn, tạo nên bầu không khí ngượng ngùng khiến bác sĩ chỉ muốn thoát ra.
"Còn cô gái kia nướng bánh quy cho cậu và cấm mọi người không được ăn ngoài cậu thì sao? Cô ta rõ ràng là đang theo đuổi cậu," Ôn Tần Khê cẩn thận nghiên cứu mấy viên gạch của mình nói.
"Gần đây cô ta tránh mặt tôi rất nhiều và tôi không biết tại sao...Tôi nói bác sĩ, điều đó có nghĩa là gì nếu ai đó thường tặng quà cho bạn đột nhiên tránh mặt bạn như tránh bệnh dịch?" Hắc Bảo vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
Mạch Châu biết mình đã nhầm với một loại bác sĩ khác nhưng không ngần ngại trả lời.
"Nhầm bác sĩ Hắc Bảo, tôi không phải là nhà tâm lý học, nhưng có lẽ...," anh nói, liếc nhìn Hạ Bạch đang mím môi giả vờ chăm chú nghiên cứu gạch của mình trên máy tính bảng, "Bên ngoài có một số người nhưng có thế lực đang làm xáo trộn số phận."
"Ừm......" Hạ Bạch hắng giọng lớn tiếng, tựa hồ ngăn cản bác sĩ tiếp tục thảo luận.
"Dù thế nào thì cậu cũng nên biết ơn đi. Tên tâm thần đó đã đến gặp tôi hàng đêm và hôn lên trán tôi và nói những điều nhảm nhí như thể tôi sẽ chỉ đánh dấu cậu trong cuộc đời này như thể thậm chí còn có khả năng chết tiệt- ....AAAAAHHH chết tiệt!" Ôn Tần Khê hét lên khi cơ thể trong trò chơi của y đột nhiên thu hút ý thức của y trở lại trò chơi.
Mọi người, "..."
"Ồ, tiếp tục đi. Ngài ấy đã bị lôi kéo trở lại trò chơi. Tôi sẽ thay thế ngài ấy," Jolie tiếp quản tài khoản của Ôn Tần Khê nói.
"KHÔNG!!!!" mọi người đồng loạt hét lên không muốn để AI đáng ngờ này đánh bạc với họ.
Họ đã thua quá nhiều tiền và không dám đánh bạc với số tiền đó nữa.
Đôi mắt nặng trĩu của Ôn Tần Khê đột nhiên mở ra, đồng tử co rút thật chặt để thích ứng với ánh sáng trắng chói lòa treo trên đầu.
Ngay khi y ngồi thẳng dậy để tìm một tư thế thoải mái, một cơn buồn nôn tràn ngập y.