“Đưa tôi đến chỗ cô ta.” Ôn Tần Khê xoa xoa đốt ngón tay đau nhức do bị đấm vào tường lúc trước.
“Ngài muốn tôi chăm sóc cô ấy à?” cô hỏi khi họ đi dọc hành lang tới cánh cửa cuối cùng ở cuối hành lang.
"Sau này hãy sắp xếp một cuộc gặp với Khước Nhiên Triết để anh ấy có thể đón cô ta," y nói khi họ đến cửa.
“Ngài không muốn tôi vào cùng ngài à?” Airen hỏi với ánh mắt thực sự quan tâm.
Cô không hiểu trong đầu Phượng Tử đang nghĩ gì.
Người đàn ông này đã nịnh nọt Triệu Hoàng Mỵ từ rất lâu mà ả có thể nhớ được.
Thậm chí lần này để có được Triệu Hoàng Mỵ, Phượng Tử còn suýt mất mạng mới giao ả như vậy.
Không phải cô đang phàn nàn, Triệu Hoàng Mỵ là một con đi.ếm trà xanh đã khiến Boss của cô lạc lối và Airen chỉ có thể hài lòng khi thấy Phượng Tử cuối cùng đã buông bỏ nỗi ám ảnh về ả.
Điều duy nhất khiến cô lo lắng là nó quá đột ngột.
“Tôi ổn, chỉ cần gọi Khước Nhiên Triết đến gặp tôi,” y nói trước khi bước vào phòng ngủ nơi Triệu Hoàng Mỵ đang bị giam giữ.
Đối với một kẻ bị giam cầm, ả dường như có tầm nhìn tốt nhất ra toàn bộ dinh thự trong một phòng ngủ sang trọng ở hạng nhất.
Thành thật mà nói, Phượng Tử đối xử với ả như một nàng công chúa hư hỏng và từ các tập tin trò chơi, có vẻ như trong hai tuần qua, y đã chạy khắp nơi làm nô lệ cho Triệu Hoàng Mỵ, đáp ứng mọi yêu cầu chiều chuộng ả mà không yêu cầu đáp lại bất cứ điều gì ngoại trừ việc ả không thể rời đi.
Cho rằng Phượng Tử đã sai khi bắt cóc ả nhưng kẻ bắt cóc đã chiều chuộng y coi đây như một kỳ nghỉ.
Ôn Tần Khê nhất định phải nhanh chóng bán đi củ khoai nóng này.
"Cô có thể đi. Trong vòng bốn giờ tôi sẽ đưa cô về gặp Thượng tướng," y thản nhiên kéo ghế đến ngồi đối diện ả.
Triệu Hoàng Mỵ khóe môi đỏ tươi nhếch lên cười nói: "Bỏ cuộc rồi à?" trong khi uể oải khoanh tay trước ngực, "Tôi đã nói với anh rồi, anh không bằng Thượng tướng. Tôi rất vui vì cuối cùng anh cũng biết vị trí của mình."
Ôn Tần Khê cười nhẹ, phản công: "Cô nói đúng, nhưng tôi cũng đang nghĩ cái quái gì mà lại đi yêu một người phụ nữ như cô. Nói thật, cô thực sự không xứng đáng ở bên Triết ca, nói thẳng ra, cô không đủ tư cách," Những lời này để lại vị đắng trong miệng y cùng cảm giác chua chát trong cổ họng, điều này không thành vấn đề vì y có thể xoay sở được nhưng một cảm giác điên cuồng không thể kiểm soát đang cuộn lên trong y.
Cứ như thể nếu y không hành động, nó sẽ xé nát y.
Khi Ôn Tần Khê đang đấu tranh với sự tỉnh táo của chính mình, Triệu Hoàng Mỵ đang đổ thêm dầu vào lửa.
"Ai cho anh cái quyền gọi anh ấy như vậy. Phượng Tử tốt nhất anh nên cẩn thận cái miệng của mình. Tôi biết sẽ rất đau lòng khi thua một người đàn ông quyền lực như vậy nhưng hôm nay tôi phải nói rõ với anh nếu không anh sẽ tiếp tục xây lâu đài trên không trung. Tôi yêu Khước Nhiên Triết và Khước Nhiên Triết yêu tôi nên cút đi!”
'Ồ giờ cô ta đã làm được rồi..... sếp bình tĩnh, đừng, đừng', hệ thống cố gắng làm mát máy bay phản lực của Ôn Tần Khê nhưng vô ích khi Ôn Tần Khê đứng dậy và rút ra một khẩu glock 19x mạ vàng với đầu lâu trên tay cầm chĩa ngón tay vào cò súng về phía Triệu Hoàng Mỵ.
Điều này khiến Triệu Hoàng Mỵ ngạc nhiên với khuôn mặt tái nhợt.
Ả không ngờ người đàn ông ngoan ngoãn chạy quanh như một chú chó con trung thành lại đột nhiên mọc xương sống, thậm chí còn dám đe dọa ả.
Từ góc độ này, ả có thể biết Phượng Tử không hề nói đùa với từng sợi lông trên cơ thể ả dựng đứng lên.
Ả không thể không tự hỏi liệu Phượng Tử có đang diễn trò 'nếu tôi không thể có em thì không ai khác có thể' hay không.
"Cô có tin là tôi sẽ giết cô ngay bây giờ không?" Ôn Tần Khê hỏi với đôi mắt đỏ ngầu và nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt.
Triệu Hoàng Mỵ vô cùng sợ hãi nhưng dù sao ả cũng là một chỉ huy quân đội.
Ả gạt đi nỗi sợ hãi trên mặt và nói, "Tất nhiên là không. Anh là một kẻ hèn nhát chết tiệt."
Ôn Tần Khê rút vũ khí ra, cười một cách quỷ dị, kiểu cười khúc khích của những chú hề đáng sợ trong một ngôi nhà vui nhộn.
Ngay lập tức, tiếng cười khúc khích của y tắt đi và với một nụ cười cứng nhắc, y nói, "Không phải kẻ hèn nhát. Nhớ lý do duy nhất tôi giữ cô sống là vì Triết ca. Nếu không có anh ấy, tôi sẽ cho cái xác vô hồn của cô cho những con chó của tôi ăn rồi."
Ôn Tần Khê không hề nói dối, Phượng Tử kỳ thực có chó dữ canh giữ tài sản.
Loại chó không ngại ăn thịt người.
Sau khi nói điều này, y rời khỏi phòng chủ yếu là vì y cảm thấy xấu hổ trước nhân vật này theo đúng nghĩa đen là một kẻ tâm thần như một bộ kỹ năng.
Y không còn có thể đảm bảo an toàn cho Triệu Hoàng Mỵ vì cần phải có ý chí rất lớn để không bóp cò vào lúc đó.
Trong khi Ôn Tần Khê đang suy nghĩ làm thế nào để kiểm soát con thú thì Triệu Hoàng Mỵ đang âm mưu chống lại y.
Người đàn ông dám chĩa súng vào ả, tất nhiên hành động của y không thể không bị trừng phạt nên ả đã quyết định một kế hoạch quỷ quyệt.
Ả bắt đầu đập người vào đồ đạc để tạo ra những vết bầm tím khắp cơ thể.
Ý định của ả là gài bẫy Phượng Tử hành hung và suýt cưỡng hiếp ả.
Những vết bầm tím này sẽ được dùng làm bằng chứng.
Sở dĩ ả chọn phương pháp này là vì nó sẽ chạm đến điểm yếu của Khước Nhiên Triết khi hắn mất mẹ sau một cuộc tấn công bạo lực như vậy.
Điều này sẽ khiến Khước Nhiên Triết phải đưa ra một hình phạt khắc nghiệt đối với Phượng Tử.
Đối với ả, việc đốt lông của Phượng Tử vẫn chưa đủ, người đàn ông đó lẽ ra phải bị hói và không thể biến trở lại hình dạng con người.
Điều đó sẽ dạy y không nên đùa giỡn với ả.
Hài lòng với tác phẩm nghệ thuật của mình, ả nằm xuống giường ăn trái cây lạ để chờ đợi màn thứ hai trong kế hoạch của mình.
***
Ôn Tần Khê không bao gồm nhiều người trong nhóm của mình.
Chỉ có y, người lái xe, Airen và tất nhiên, Triệu Hoàng Mỵ.
Lý do là y không muốn tỏ ra thù địch.
Giữa y và Khước Nhiên Triết có rất nhiều xích mích, dựa trên hồ sơ trò chơi, hai người giống như mento và soda mỗi lần gặp nhau đều nổ tung, để lại một mớ hỗn độn.
Chà, mentos và soda thực sự là một cách nói nhẹ nhàng, TNT sẽ là một mô tả tốt hơn khi phát nổ như thuốc nổ mỗi khi chúng gặp nhau và tàn phá môi trường.
Để đến gần Khước Nhiên Triết một lần nữa, y quyết định vẫy cờ trắng và tuyên bố đình chiến nên cùng với đội nhỏ của mình nhảy lên một chiếc xe jeep bọc thép và rời khỏi khu nhà.
Trong khi lái xe, y có thể thấy rõ thế giới này đang chết dần với những sa mạc khô cằn rộng lớn như những mảng đất ở khu vực từng là rừng nhiệt đới.
Chỉ số tia cực tím của mặt trời quá cao, Ôn Tần Khê không khỏi đeo kính râm phi công, điều này khó tránh khỏi tôn lên nét mặt khiến tài xế không khỏi liếc nhìn.
Ngay cả Triệu Hoàng Mỵ cũng phải thừa nhận rằng kẻ tâm thần này rất đẹp trai khi nhìn y sửa lại mặt dây chuyền phượng hoàng trên cổ nhưng ả không bao giờ nói ra điều đó.
"Phượng Hoàng? Humph, giống một con gà hói hơn," ả khịt mũi lạnh lùng, nhếch mép nhìn sang chỗ khác.