____________
Triệu Hoàng Mỵ chưa bao giờ nhìn thấy phiên bản này của Phượng Tử khiến ả vô thức lùi ra xa vài inch khi ngồi giữa hai người đàn ông.
“Ngu ngốc,” Khước Nhiên Triết nói, mắt vẫn nhìn hộp đêm, màn đêm đen như mực che khuất nụ cười trên khuôn mặt.
Ôn Tần Khê không quan tâm bọn họ có cười hay không, y cảm thấy buồn cười.
Y nóng lòng muốn thử trò đùa với Airen sau này.
Nghĩ đến Airen, Ôn Tần Khê ngay lập tức nhận được tin nhắn từ cô báo cáo ETA của cô và khi khóa chiếc điện thoại giờ đã bị nứt của mình với hình ảnh Khước Tạ Lăng làm hình nền, y đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
"Thượng tướng, anh có quan hệ tình dục với một người phụ nữ có thể dẫn đến việc có con không?"
Ôn Tần Khê hướng thẳng về phía trước hỏi, có chút khó khăn khi cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng xuyên qua da thịt, khiến y cảm thấy khó chịu.
Khước Nhiên Triết không biết tại sao Phượng Tử lại hỏi một câu hỏi riêng tư như vậy nhưng Triệu Hoàng Mỵ, người đã nhìn thấy hình nền đó ngay lập tức hiểu được.
Ả cũng muốn biết câu trả lời nên không mắng Phượng Tử xâm phạm quyền riêng tư của Khước Nhiên Triết.
Ả đã ở bên cạnh Thượng tướng hầu hết thời gian ngay cả trong học viện và biết hầu hết mọi người mà hắn tiếp xúc.
Cậu bé trong điện thoại đó có phải là con của Khước Nhiên Triết hay không thì ả đương nhiên muốn biết.
Ả tò mò muốn biết người phụ nữ nào thực sự đã quyến rũ được tảng băng trôi này của một người đàn ông.
Trước đây, ả đã từng cố gắng quyến rũ hắn nhưng không thành công khiến ả nghi ngờ hắn có vấn đề không thể nói ra ở miền nam.
"Không, tôi chưa ngủ với ai cả, tôi đang dành riêng cho đêm tân hôn." Khước Nhiên Triết thành thật trả lời nhưng mặt hắn lại nóng bừng vì xấu hổ.
Triệu Hoàng Mỵ nghe vậy không khỏi yên tâm, nhưng Ôn Tần Khê lại nhịn không được.
Y biết Khước Tạ Lăng không phải của mình nhưng y cho rằng người đàn ông này có rất nhiều kinh nghiệm nếu xét đến mức độ hứng tình của y ở thế giới thứ hai.
Nếu hai người họ không làm điều đó hai lần mỗi ngày thì có lẽ họ đang cãi nhau.
"Pfft....thật đáng khen Thượng tướng. Lát nữa tôi sẽ trao cho anh huân chương trinh tiết," Ôn Tần Khê thầm mừng vì vẫn chưa có ai làm vấy bẩn người của mình.
Khước Nhiên Triết có thể cảm nhận được sự mỉa mai trong giọng nói của Phượng Tử, tò mò hỏi: "Còn cậu?"
Ôn Tần Khê không ngờ bị hỏi vấn đề như vậy, nhưng nếu đã hỏi thì sẽ thành thật trả lời.
Nhân vật Phượng Tử đã từng trải qua nhiều lần quan hệ tình d.ục.
Hắn có thể đã yêu Triệu Hoàng Mỵ nhưng điều đó không ngăn được y trút nỗi bực dọc trên giường.
Người đàn ông đó là một tên trùm thế giới ngầm đẹp trai, có rất nhiều phụ nữ lẻn vào chăn ga gối đệm của y, ai có thể trách y được.
"Ừ, tôi đã ngủ với mười hai... không có mười ba người phụ nữ. Có lẽ mười bốn thì không chắc lắm nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ ngủ với người tôi thích," Ôn Tần Khê trả lời nhưng y không còn đắm chìm trong cuộc trò chuyện như trước nữa.
Y phát hiện ra một bóng đen giống Phúc Y Căn.
***
Khước Nhiên Triết vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, dường như đang nghiêm túc điều tra nhưng tâm trí lại ở nơi khác.
Hắn không hài lòng, nói đúng hơn là hắn khó chịu với lời thú nhận của Phượng Tử với hàm nghiến chặt răng.
Tại sao hắn lại khó chịu?
Đó là một điều hoàn toàn bí ẩn đối với hắn nhưng nó đã khơi dậy tinh thần cạnh tranh của hắn.
Hắn muốn thử nhưng bản tính không cho phép hắn có những cuộc gặp gỡ tình cờ.
Hắn quay đầu nhìn Triệu Hoàng Mỵ, người cũng đỏ mặt khi bị Khước Nhiên Triết nhìn chằm chằm như vậy.
Ả giả vờ rụt rè nhưng bên trong ả đang quỳ lạy các vị thần.
Cuối cùng ả cũng định trói Khước Nhiên Triết lại.
Khước Nhiên Triết đang suy ngẫm ý tưởng buồn cười này đã sớm bị cắt ngang khi Phượng Tử nói: "Gã ở kia. Góc 30 độ về phía bên phải của anh," thu hút tất cả sự chú ý của hắn.
"Làm sao bắt được gã mà không đổ máu? Vào hộp đêm thì không sao, nhưng đến gần Phúc Y Căn thì mới. Người đàn ông này chi cho an ninh nhiều hơn công việc kinh doanh của mình... Thứ duy nhất có thể thu hút sự chú ý của tên biến thái đó là một mỹ nữ."
Ôn Tần Khê nhìn người đàn ông biến mất vào trong câu lạc bộ nói.
Đợi mấy giây cũng không có phản hồi, Ôn Tần Khê quay đầu nhìn người bên cạnh, phát hiện bọn họ đang nhìn y với ý đồ xấu xa.
"Cái gì?" Ôn Tần Khê có một loại dự cảm không tốt hỏi.
“Không biết chúng ta có thể tìm đâu ra một cô gái xinh đẹp cũng thuộc thế giới ngầm và có thể khiến Phúc Y Căn nói chuyện,” Triệu Hoàng Mỵ với nụ cười kiêu hãnh trên khuôn mặt như một đứa trẻ vừa đạt hạng nhất toàn lớp.
Họ đã biết lần trước họ đã mất Phượng Tử như thế nào.
Đó là vì y ăn mặc giống phụ nữ nên tất nhiên bây giờ họ đã sử dụng thủ thuật tương tự.
"Mẹ kiếp không!" Ôn Tần Khê hét lên bày tỏ sự không hài lòng nhưng ba mươi phút sau, y mặc một chiếc váy trang điểm đậm, biến y thành một nữ hoàng dao kéo.
Y cảm thấy thật khó chịu trong chiếc váy maxi màu đỏ với đường xẻ phía trước để lộ cả hai đùi.
Ở thế giới thứ nhất, y rất vui khi diễn xuất trên sân khấu nhưng đó là vì mục đích từ thiện mà đây là để tán tỉnh một người đàn ông.
"Mẹ kiếp!" Ôn Tần Khê hét lên khi bước ra khỏi phòng thay đồ ở một hộp đêm khác gần đó sau khi Khước Nhiên Triết ép các cô gái phải hỗ trợ họ.
Gió lạnh lùa vào váy khiến y cảm thấy lạnh ở những nơi không nên đến, khiến y rất cáu kỉnh.
Y thà lao vào hộp đêm ngay bây giờ nhưng họ đông hơn.
Ngay cả với bối cảnh tâm lý, y cũng không thể đảm bảo an toàn cho Khước Nhiên Triết nên y không còn lựa chọn nào khác.
Hệ thống muốn trêu chọc Ôn Tần Khê, nhưng lúc này Ôn Tần Khê rõ ràng tâm tình rất khó chịu, cũng không ngu ngốc đến mức xuất hiện.
Đáng tiếc Triệu Hoàng Mỵ không có cái nhìn sâu sắc của hệ thống, kiên trì chế nhạo Phượng Tử.
"Thật là một con vịt xấu xí. Hahaha Phúc Y Căn chắc chắn sẽ không mắc phải mưu mẹo này đâu," ả nhìn y với vẻ ghê tởm.
Ôn Tần Khê đã sắp đến bờ vực, chỉ cần một lời xúc phạm nhỏ cũng có thể khiến hắn ngã xuống, nên hắn rút vũ khí của Khước Nhiên Triết ra khỏi bao và nhắm vào Triệu Hoàng Mỵ.
Khước Nhiên Triết bị bất ngờ và ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Phượng Tử để tước vũ khí của y.
“Đừng hấp tấp,” Khước Nhiên Triết nói, kẹp cánh tay của Phượng Tử ra sau lưng Phượng Tử, khiến họ lại gần nhau một cách nguy hiểm.
Nhịp tim của Khước Nhiên Triết tăng vọt khiến hắn vô thức nhíu mày.
Hắn muốn buông Phượng Tử ra khi hắn đang kéo vai người đàn ông nhưng hắn thấy mình không thể làm được.
Hắn cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên khi hắn nán lại nắm lấy cổ tay Phượng Tử.
Hắn đã thực hiện nhiều buổi huấn luyện để chèn ép các học viên nhưng chưa bao giờ có phản ứng kỳ lạ này.
Quá sợ hãi, cuối cùng hắn cũng im lặng trước những lời phàn nàn của Phượng Tử.
Bộ não u ám của hắn cuối cùng cũng sáng tỏ sau khi buông tay nhưng hắn đã vấp phải sự đáp trả giận dữ của Phượng Tử.
"Anh đang định làm cái quái gì vậy? Đánh gãy tay tôi à?...AH!...Đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Nếu cô ta có gan gọi ai đó là vịt con xấu xí thì đương nhiên cô ta có đủ sức để chịu đựng một trận đòn, " Ôn Tần Khê hét lên trước khi nói với Triệu Hoàng Mỵ đang trốn sau lưng thượng tướng, "Cô giỏi nói bậy nhưng lại trốn sau tên khốn này. Cẩn thận phía sau vì tôi sẽ thao cô ngay khi có cơ hội."