Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài

Chương 22: Game 1 - Kế hoạch tẩy trắng


Khước Nhiên Triết được coi là nhân vật chính của câu chuyện này nhưng với quỹ đạo hiện tại của câu chuyện, thật dễ dàng để hắn bị coi là một kẻ phản bội khi hắn biến thành một kẻ điên cuồng diệt chủng.

Vì vậy, hắn có thể bị giết sớm hơn trong trò chơi khi bắt đầu lại cốt truyện.

“Chết tiệt! Tôi sẽ không quay lại cảnh chết đuối và bị đánh đập nữa đâu. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!” y hét vào mặt Joile đang đập vào bụi cây rậm rạp cản đường y.

Ý nghĩ về việc bị chết đuối và bị một đám thanh thiếu niên dùng làm bao đấm khiến bụng y nhói đau.

Y không sẵn sàng để làm điều đó một lần nữa do đó chạy như thể cuộc sống của mình phụ thuộc vào nó.

***

Khước Nhiên Triết không biết gì đã hoàn toàn nhận thức được những người đang tiếp cận từ xa nhưng không thực sự quan tâm nhiều khi hắn tiếp tục luyện tập.

Khu rừng miễn phí cho tất cả mọi người mặc dù hắn vẫn cảnh giác.

Từ xa, một thị vệ nhìn thấy một thiếu niên ăn mặc chỉnh tề đang luyện kiếm gỗ, không khỏi khâm phục tài nghệ của hắn.

Gã bị mắc kẹt trong sự bàng hoàng khi chứng kiến những đòn đánh duyên dáng nhưng mạnh mẽ của mình tràn đầy sức sống và sự nhanh nhẹn phi thường.

Thanh niên có nhiều tiềm năng để trở thành người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất dưới quyền của chủ nhân.

Gã quyết định giới thiệu hắn với Khước An Chi, biết đâu cậu bé có thể được tuyển vào quân đội và làm nên chuyện.

Đánh giá về bộ quần áo kém chất lượng của hắn, gã cảm thấy thương hại hắn và do đó đã phá vỡ đội hình để thông báo cho hoàng tử hiện đang cưỡi trên con chiến mã của mình.

Khước Nhiên Triết lau mồ hôi trên trán trước khi cúi xuống nhặt túi nước bằng da của mình.

Khi cúi xuống, hắn cảm nhận được sự hiện diện nhưng quá chậm để phản ứng nên hắn bị đè xuống đất phía sau một tảng đá.

Lâm Tĩnh Tạ ở ngay trên người hắn, một tay bịt miệng hắn, một tay ra hiệu cho hắn im lặng.

Hắn lặng lẽ nhìn cậu con trai đỏng đảnh nhìn trộm thứ gì đó như đang lén nhìn kẻ thù.

Mặt trời hôn lên khuôn mặt ửng hồng của y với mái tóc hơi ẩm tạo cho y một mái tóc ướt đầy lôi cuốn.



Khước Nhiên Triết dõi theo đôi mắt của mình, một giọt mồ hôi bất hảo duy nhất lấp lánh dưới ánh nắng khi nó chảy xuống từ dái tai của cậu bé, vuốt ve làn da mịn màng của cậu xuống tận xương đòn lộ ra trước khi biến mất trong lồng ngực phập phồng của cậu.

Lâm Tĩnh Tạ dường như không có ý định rời khỏi nhà khi nhìn vào bộ quần áo rộng thùng thình để lộ một phần xương quai xanh như ngọc của mình.

Khước Nhiên Triết đột nhiên cảm thấy khô khan khi nghĩ rằng Lâm Tĩnh Tạ thực sự là một thiếu niên đẹp trai có thể khiến bất kỳ cô gái nào phát điên.

“Chết tiệt! Anh ta đang đi về phía này,” Ôn Tần Khê hoảng loạn thì thầm, vẫn nằm trên người Khước Nhiên Triết với đầu gối ở hai bên eo của Khước Nhiên Triết.

Y nhìn xung quanh cố gắng tìm ra thứ gì đó khi nhận thấy họ đang ở trên đỉnh một sườn đồi dốc.

Khi đó Ôn Tần Khê đã đưa ra quyết định rằng một lúc nào đó sẽ mua chúng.

“Xin lỗi về điều này,” y nói trước khi lắc lư sang một bên khi họ lăn xuống vách đá nhỏ trong vòng tay của nhau.

Họ lăn xuống tận đáy, chạm tới mặt đất bằng phẳng trong một khoảng thời gian ngắn với Khước Nhiên Triết hiện đang ở trên Lâm Tĩnh Tạ và cười toe toét như một thằng ngốc.

“Ồ, cậu ta đây rồi!” một người bảo vệ hét lên phấn khích trên đỉnh đồi dốc.

Nhận ra rằng họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, Ôn Tần Khê hơi cau mày với nụ cười toe toét trước khi nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó có thể giúp đỡ.

Cả hai đều không có vũ khí, một người có kỹ năng và người kia là mọt sách, họ chắc chắn sẽ bị bắt ngay khi Khước An Chi để mắt đến Khước Nhiên Triết.

Họ có thể sẽ bị chôn sống trong một ngôi mộ vô danh nào đó.

Đúng, Khước An Chi rất tàn nhẫn.

Hoảng sợ vì sắp hết thời gian, Ôn Tần Khê nhận thấy một vũng đất sét dày ẩm ướt và lẩm bẩm: “Cảm ơn người chế tạo.”

“Huh?” Khước Nhiên Triết bối rối hỏi nhưng nhanh chóng bị bôi đầy đất sét trong khi Lâm Tĩnh Tạ đang hét lên, “Đồ khốn kiếp ngu ngốc, hôm nay tao sẽ cho mày một trận!” đập nhiều đất sét hơn nữa lên mặt hắn cho đến khi hắn gần như không thể nhận ra.

Khước Nhiên Triết thậm chí còn bối rối hơn đã ghì chặt cổ tay y xuống với khuôn mặt dính đầy bùn kinh tởm trộn lẫn với những thứ đáng sợ khác bên trong.

“Chết tiệt Lâm Tĩnh Tạ, tại sao cậu lại làm thế?” hắn hỏi và cố nhổ ra một ít đất trong miệng nhưng Lâm Tĩnh Tạ nháy mắt trong khi huých đầu về hướng lính canh đang tiến đến.

Sau đó, Khước Nhiên Triết mới bắt gặp mặc dù hắn không hiểu tại sao Lâm Tĩnh Tạ lại quan tâm đến người bảo vệ như vậy.



“Để xem ai sẽ đ-ụ ai lên nào nhóc con!” y hét lên rằng y đã diễn xuất hoàn hảo phần của mình trước khi bôi bùn lên mặt Lâm Tĩnh Tạ.

Khi người bảo vệ đến gần hơn, gã thấy cậu bé bị ghim đẩy người đang ở trên mình ra.

Y quỳ xuống trước khi tung một vài nắm bùn nguyền rủa đối thủ của mình.

“Thằng khốn kiếp, cô ấy là bạn gái của tao!”

Ngày chủ nhật đẹp trời hôm đó, hai chàng trai phủ đầy rác rưởi đã leo thang cuộc chiến của họ như một cặp thiếu niên bị kích thích tố với vị tổng giám đốc trơ trẽn không dễ dàng gì cho Ôn Tần Khê.

Người ta sẽ nghĩ rằng ít nhất hắn sẽ để kẻ yếu thắng trong một trận đánh giả nhưng hắn đã không làm vậy, Lâm Tĩnh Tạ khuất phục một vài lần.

Mặc dù tất cả chỉ là đóng kịch, nhưng Ôn Tần Khê đã thực sự tức giận.

Y ở đây để cứu hắn nhưng Khước Nhiên Triết đã không cho y bất kỳ thời gian nào dù chỉ một lần.

Thật quá đau lòng khi chứng kiến cảnh ngay cả người bảo vệ đang xem cũng lắc đầu lấy tay che mặt xấu hổ cho cậu bé thua cuộc.

Người bảo vệ cuối cùng đã phá vỡ cuộc chiến để phân chia kẻ hung hãn nhất mà tình cờ lại là kẻ thua cuộc.

Người bảo vệ nắm lấy eo Ôn Tần Khê kéo y ra khỏi Khước Nhiên Triết.

Mặc dù gã chỉ giúp đỡ họ, nhưng anh ta cảm thấy một áp lực đáng ngại và ngột ngạt phát ra từ cậu bé đang chiến thắng trong cuộc chiến.

Mặc dù khuôn mặt của Khước Nhiên Triết dính đầy bùn, nhưng tên lính canh đã sợ hãi cứng đờ ngay lập tức buông Ôn Tần Khê, người vẫn đang diễn kịch bằng đầu gối của mình, hét lên, “Hãy coi như mày may mắn đi, đồ khốn! Nếu tao bắt gặp mày với cô ấy một lần nữa, tao sẽ đánh gãy chân mày!”

Cơ thể Khước Nhiên Triết cứng đờ như bàn ủi khi nghe Lâm Tĩnh Tạ nói những lời như vậy.

Dù biết tất cả chỉ là diễn kịch nhưng y không khỏi có chút bực mình.

‘Đó chỉ là một hành động kỳ quặc nhưng chết tiệt, tại sao nó lại khiến tôi bận tâm đến vậy’, Khước Nhiên Triết nghĩ trước khi chuỗi suy nghĩ của hắn bị gián đoạn bởi tiếng cười chế nhạo khàn khàn thoát ra từ một người đàn ông đứng trên đỉnh đồi.

Gã mặc bộ quần áo cao cấp màu xanh hải quân thể hiện sự giàu có của gã với khí chất quý tộc đi cùng với nó.

Người bảo vệ ngay lập tức quỳ xuống gọi gã là điện hạ trong khi yêu cầu hai cậu bé cũng quỳ xuống.