Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài

Chương 229: Game 2 - Không muốn làm tình địch của anh


Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài

Chương 232: Game 2 - Không Muốn Làm Tình Địch Của Anh

____________

Nhìn chằm chằm phụ nữ phủ đầy bụi đất nằm dài trên đất, Ôn Tần Khê huých nhẹ Khước Nhiên Triết, hỏi: “Anh làm vậy à?” với một nụ cười.

Khước Nhiên Triết không nói gì nhẹ nhàng đẩy Phượng Tử về phía trước và khi hắn đi ngang qua dì của mình, hắn thực sự nhảy qua bà mà không cần quan tâm.

Triệu Hoàng Mỵ, “…”

Trợ lý, “…”

Ôn Tần Khê muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm chút nữa, nhưng sự hỗn loạn bên ngoài đã phá hỏng nó.

Trên đỉnh một vách đá, một người đàn ông đứng sau xe bán tải nhận thấy thanh niên tóc đỏ có hình xăm ở ống tay áo trên cánh tay và giơ tay lên để ngăn chặn các cuộc tấn công.

"Phượng Tử!" anh gọi giọng mình vang vọng khắp thung lũng.

Gió sa mạc thổi tứ phía, Ôn Tần Khê nghe được, nhưng lại giống như muỗi đang nói chuyện hơn.

Y lập tức nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Trong khi Mạch Châu tập hợp lại người của mình và chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, Khước Nhiên Triết đứng đằng sau Phượng Tử với khẩu súng trường nhắm vào người đàn ông dám gọi Phượng Tử.

"Đây là...," người đàn ông hét lên, nhưng Ôn Tần Khê không nghe được phần còn lại vì gió đã cuốn đi giọng nói của người đàn ông.

Ôn Tần Khê nhíu mày hỏi: "Anh nói cái gì?" trước khi quay tai lại để lắng nghe.

"Ta nói...... " Nhưng giống như trước Ôn Tần Khê không nghe được gì.

Khước Nhiên Triết liếc nhìn Phượng Tử và nói: "Cậu đang chơi đùa với anh ta à?"

Ôn Tần Khê khóe miệng giật giật nói: "Lão công cũng biết rõ em mà."

Bị gọi như vậy, tim của Khước Nhiên Triết đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi như đang ở trong phòng xông hơi.

'Không phải thế này là hơi quá nhanh sao?' hắn nghĩ và cố gắng tập trung vào mục tiêu của mình.

Thật khó để lấy lại bình tĩnh, hắn nói, "Chết tiệt, đừng nói những điều như vậy."

Hắn không biết là do nắng nóng hay lời nói của Phượng Tử khiến hắn đỏ bừng mặt.

Bực bội, người đàn ông trên đỉnh vách đá nhảy ra khỏi xe bán tải, tháo mặt dây chuyền và biến thành một con khỉ đột.

Ôn Tần Khê kinh ngạc nhìn thú nhân khéo léo nhảy xuống vách đá, lướt trên cát hướng về phía bọn họ.



"Tuyệt vời," Ôn Tần Khê nói, thấy hiện tượng này thật thú vị nhưng Khước Nhiên Triết lại không hài lòng.

Ai quan tâm chứ, đó chỉ là một con khỉ đột thôi?

Nó chẳng là gì so với hình dáng con rồng hùng vĩ của hắn.

"Không có gì đặc biệt," Khước Nhiên Triết cười khẩy, khẩu súng vẫn chĩa vào người đàn ông đã biến trở lại hình dạng con người và hiện đang ở gần hơn vài thước.

Ôn Tần Khê nhếch miệng cười, dùng ánh mắt si tình nhìn chằm chằm Khước Nhiên Triết nói: "Đúng vậy, anh là tốt nhất." Với những lời đó,Thượng tướng đứng đó có vẻ ngơ ngác.

Hắn sắp mất đi thứ chết tiệt của mình.

Phượng Tử quá hung hăng và thiếu cân nhắc với người đàn ông thiếu kinh nghiệm này.

Nếu không phải hoàn cảnh, chắc chắn hắn sẽ phát điên.

***

Ôn Tần Khê quá bận rộn để nhận thấy tình trạng hỗn loạn đang xảy ra với vị tướng này vì y đã mất trí.

Đôi mắt y đỏ hoe như ma quỷ bò ra từ địa ngục với nụ cười tủm tỉm.

'Mẹ kiếp!' Ôn Tần Khê chửi rủa khung cảnh này, y vẫn chưa chịu nổi.

Trong lòng đang chửi thề, ngón tay của y siết chặt cổ áo người đàn ông nói: "Anh thực sự có gan đuổi theo tôi à?" giọng nói trầm trầm của y đủ đáng sợ để khiến người đàn ông rùng mình sống lưng.

Người đàn ông tức giận và sợ hãi, nếu không phải vì món nợ mà anh mắc phải Phượng Vũ, anh có sẵn sàng đối mặt trực tiếp với con quỷ không.

Mọi người trong thế giới ngầm đều khiếp sợ Phượng Tử, người khiến y có biệt danh là quỷ đỏ nhưng kể từ khi có tin đồn rằng Phượng hoàng đã mất lông và không thể bay được nữa, một quan niệm sai lầm phổ biến đã lan truyền.

Người ta tin rằng sức mạnh của Phượng Tử đã suy yếu nhưng dường như tất cả đều là dối trá.

Phượng Tử có vẻ tệ hơn trước.

“Q-quỷ đỏ,” người đàn ông lắp bắp trông như sắp khóc.

Ôn Tần Khê sửng sốt. 'Quỷ đỏ? Cái quái gì vậy?' y nghĩ trước khi nói với người đàn ông, "Anh gọi tôi là gì?"

"Ồ xin lỗi, xin lỗi. Xin Phượng thiếu gia, xin hãy tha thứ cho tôi. C-cha cậu đã cử tôi đến để giải thoát cậu khỏi quân đội. Vậy nên đi thôi," người đàn ông gần như ngất đi vì sợ hãi trả lời.

Ôn Tần Khê sửng sốt.

Hóa ra Phượng Vũ tưởng rằng mình bị buộc phải đi tìm nên đã bày ra kế hoạch này để đưa con trai mình ra ngoài.

Đương nhiên y đến đây là tự nguyện, nên nhân cơ hội này mà gây sự với Phượng Vũ.

Phượng Vũ sẽ làm gì khi phát hiện ra mình không giải cứu được con trai mình.

Ôn Tần Khê thì thầm vào tai người đàn ông điều gì đó, khiến người đàn ông trợn tròn mắt ngạc nhiên.



Với hạt giống đã gieo xong, y đứng dậy và đẩy người đàn ông ra xa.

Ngay khi được tự do, người đàn ông đó đã bỏ chạy như một kẻ hèn nhát và tỏ ra dũng cảm khi tiếp cận được người của mình.

Vì run rẩy nên anh cố gắng trèo lên phía sau xe bán tải, trông anh rất hài hước.

Người của anh phải giúp anh đứng dậy và ngay khi anh đứng dậy, anh hét lên: "Tấn công!" bằng một giọng run rẩy.

Người của anh không biết chuyện gì đang xảy ra ngay lập tức lao vào những người lính.

Một số người đàn ông dũng cảm đã đuổi theo Phượng Tử vì nghĩ rằng quỷ đỏ đã bị mất lông nên trở thành mục tiêu dễ tưởng tượng khi hạ gục thủ lĩnh của thế giới ngầm sẽ uy tín như thế nào.

Ôn Tần Khê, người đang chờ đợi một cuộc tấn công có chủ ý như vậy, đã không ngần ngại rút súng lục ra trước những người đàn ông đang chết như ruồi.

Thấy Phượng Tử nhắm mục tiêu tốt như thế nào, họ biến thành dã thú và lao về phía trước.

Lớp da dày của họ có thể chịu được một viên đạn, đó là một trong những đặc điểm đặc biệt của thú nhân.

Cảm thấy tự tin vào đòn tấn công của mình, họ tăng tốc lao về phía đối thủ, sẵn sàng xé xác y ra từng mảnh nhưng Khước Nhiên Triết sẽ không để điều đó xảy ra.

Hắn tháo mặt dây chuyền của mình ra và một con rồng đáng gờm xuất hiện trước mặt họ.

Khước Nhiên Triết móng vuốt tóm lấy của Phượng Tử và đốt những người đàn ông thành tro.

Ôn Tần Khê đột nhiên bị móng vuốt nhặt lên cảm thấy tủi thân.

Khước Nhiên Triết có thể yêu cầu y nằm ngửa thay vì để móng vuốt cắm vào vai Ôn Tần Khê.

Gió thổi vào mặt Ôn Tần Khê không có gì đáng ngại, mà là khó chịu.

Ở phía xa có một người đàn ông trông rất giống Phượng Tử.

Lão đang đứng yên cùng với cấp dưới của mình cầm một khẩu súng bắn tỉa nhắm vào con rồng đen bay vút lên bầu trời và thở ra những ngọn lửa thiêu đốt xuống mặt đất.

Lão thường không lộ diện nhưng khi nghe tin con trai mình bị Khước Thượng tướng bắt thì ông đã chịu đủ rồi.

Vị tướng này dám cả gan không chỉ đốt lông đẹp đẽ của con trai lão mà còn bắn chết nó một cách máu lạnh để làm gì?

Một ngươi phụ nư?

Khi phát hiện ra tọa độ của Khước Nhiên Triết, lão đã quyết định đích thân xuất hiện và hạ gục người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời con trai mình này.

Trò chơi mèo vờn chuột này đương nhiên phải kết thúc.

"Bắn khi đã sẵn sàng," Phượng Vũ nói trước khi quay người rời đi.

Nhận lệnh xong, tay bắn tỉa không ngần ngại bóp cò, nhưng điều lão không biết là thính giác của Khước Nhiên Triết cực kỳ thính, nên hắn nghe thấy tiếng viên đạn xé toạc bầu trời nhắm vào tim mình.