Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài

Chương 232: Game 2 - Không Muốn Làm Tình Địch Của Anh


Có lẽ là bởi vì Ôn Tần Khê cảm giác được Khước Nhiên Triết nhìn chằm chằm vào mình, nên mới hỏi: "Anh cởi quần áo cho tôi bằng mắt à? Dùng tay cũng có thể làm được, tôi thực sự không ngại đâu," nụ cười càng mở rộng.

Quả nhiên bị bắt gặp, Khước Nhiên Triết ngoảnh đi, khiến Ôn Tần Khê cảm thấy hài lòng.

Khước Nhiên Triết là kẻ vô liêm sỉ ở thế giới thứ hai không ngừng hành hạ và trêu chọc y, nhưng ở thế giới này hắn lại biến thành một con hổ giấy mê hoặc Ôn Tần Khê.

Y thích trêu chọc người đàn ông này cho đến khi mặt hắn chín như quả anh đào.

"Tại sao anh không ăn?" Ôn Tần Khê hỏi rồi tiến lại gần, ngồi sát bên cạnh Khước Nhiên Triết, cơ thể dính chặt vào nhau: “Đây, cầm cái này.”

Ôn Tần Khê đưa con cá của mình cho Khước Nhiên Triết và lấy con cá của Thượng tướng.

Trước khi Khước Nhiên Triết có thể nói bất cứ điều gì, Ôn Tần Khê đã bắt đầu lột bỏ phần thịt của da, lấy xương ra khỏi đó và đưa ngón tay lên môi của Khước Nhiên Triết.

Khước Nhiên Triết không kịp phản ứng vì nghĩ Phượng Tử đã vi phạm bao nhiêu quy tắc của mình.

Nhưng hắn dường như không bận tâm đến điều đó ngay từ đầu.

Tại sao khi đó là Phượng Tử, hắn lại không thấy khó chịu?

Nếu là người khác thì có lẽ bây giờ họ đã bị chặt tay rồi.

"Triét ca, ăn đi. Không có xương... Tôi cam đoan." Ôn Tần Khê cố gắng động viên Thượng tướng đang mang trên mặt ý tứ nói.

Trong lúc nhất thời, y còn tưởng rằng Khước Nhiên Triết sẽ không ăn từ tay mình.

Khước Nhiên Triết đột nhiên cúi đầu và ăn phần thịt trắng giữa các ngón tay của Phượng Tử, vô tình liếm vào ngón tay của Phượng Tử trong quá trình đó.

Ôn Tần Khê vui vẻ cười lên, mặt nóng bừng, lần lượt liếm ngón tay của chính mình.

Bầu không khí trở nên nặng nề với những tia lửa bắn ra khi cơ thể họ chạm vào.

Khước Nhiên Triết cảm thấy một niềm khao khát cháy bỏng đang trào dâng trong lòng khi nhìn thấy Phượng Tử liếm những ngón tay giống như trong miệng mình.

Loại khao khát cháy bỏng sẽ không biến mất trừ khi được quan tâm.

Hắn ngoan ngoãn ăn bất cứ thứ gì Phượng Tử bỏ vào miệng, ánh mắt trìu mến dán chặt vào người đàn ông.

Cứ như vậy, Ôn Tần Khê cho hai người ăn đến khi cả hai đều hết cá.

Khước Nhiên Triết cảm thấy hơi thất vọng khi con cá câu xong nhưng hắn biết họ phải quay trở lại vách đá nếu không Phượng Tạ Lăng, Airen và Mạch Châu sẽ lo lắng.

Nếu không phải hắn lập tức đi câu cá, dùng lửa rồng nướng cá để Phượng Tử lại cho hắn ăn.

"Đó...xong rồi. Anh đã no chưa?" Ôn Tần Khê hỏi một câu buồn cười nhất.



Đương nhiên, Khước Nhiên Triết chưa no nhưng y không muốn đi câu cá nữa.

Việc câu cá quá rắc rối và y lo lắng cho Phượng Tạ Lăng.

Họ phải quay lại.

Như đọc được suy nghĩ của y, Khước Nhiên Triết nói: “Chúng ta phải quay về thôi. Tôi nghĩ mình đã đủ khỏe rồi.”

"Anh chắc chứ?" Ôn Tần Khê đứng dậy hỏi.

Dù y thích dành thời gian ở một mình với Khước Nhiên Triết nhưng họ phải quay lại.

Ngoài Phượng Tạ Lăng ra, y còn có việc phải giải quyết với bọn côn đồ đó.

Sao họ dám làm tổn thương người đàn ông của mình.

Bên ngoài hang động, Khước Nhiên Triết biến thành hình dạng rồng uy nghiêm và được Phượng Tử cưỡi trên lưng.

Quá sợ hãi ngã xuống, Ôn Tần Khê vòng tay qua cổ Khước Nhiên Triết, ôm thật chặt.

Y rất thích cảm giác làn da có vảy của Khước Nhiên Triết trong lòng bàn tay mình nên y vuốt ve nó không chút dè dặt trước khi họ cất cánh.

Nếu như hắn hiện tại không ở trong hình dạng rồng, Ôn Tần Khê hẳn là đã chú ý tới khuôn mặt đỏ bừng của Khước Nhiên Triết.

Để che đậy sự lo lắng của mình, Khước Nhiên Triết bay lên bầu trời vừa tao nhã vừa chính xác đúng như mong đợi của một con thú oai phong.

Ôn Tần Khê bị bất ngờ ôm chặt hơn rất nhiều, bị gió thổi qua người.

Đây chính là điều mà Khước Nhiên Triết mong muốn, được Phượng Tử ôm thật chặt, cảm giác thật tuyệt.

Giống như một tên lửa mạnh mẽ, Khước Nhiên Triết xuyên qua những đám mây trước khi nhô ra khỏi đám mây, vẽ nên một khung cảnh nghệ thuật trên bầu trời xanh, một khung cảnh khó có thể bỏ lỡ.

Những người lính đang lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giải cứu đều rất ngạc nhiên, lập tức đặt mọi thứ xuống nhìn lên trời trong sự kinh ngạc.

Nếu không phải Khước Giao Linh Đại tướng truyền lệnh chậm trễ, bọn họ đã sớm đi tìm Khước Nhiên Triết rồi.

Ngay khi họ nhận được sự chấp thuận của bà, Khước Nhiên Triết xuất hiện bình an vô sự với Phượng Tử trên lưng.

Để thể hiện sự bất mãn của mình, tiếng gầm của Khước Nhiên Triết tràn ngập bầu trời, một dòng lửa rực cháy thoát ra từ miệng hắn.

Hắn hoàn toàn khác với cách hắn ở với Phượng Tử một phút trước.

Sau khi khiến cấp dưới của mình khiếp sợ đến chết, hắn đáp xuống đất và kiên nhẫn đợi Phượng Tử đứng dậy trước khi biến trở lại hình dạng con người.

***



Ôn Tần Khê muốn làm mát máy bay phản lực của Khước Nhiên Triết cho những người lính tội nghiệp này nhưng hắn có việc khác phải làm nên lặng lẽ biến mất trong khi vị tướng này mắng mỏ người của mình.

Vừa mở cửa nhà di động, hắn đã không tìm thấy Phượng Tạ Lăng, trong nhà chỉ có Triệu Hoàng Mỵ và Khước Giao Linh.

Thấy Phượng Tử đã trở lại, ả nói điều gì đó với y, nhưng Ôn Tần Khê không thèm bận tâm đến cô mà nhìn quanh tìm kiếm con trai của mình.

Y thực sự không cần phải tìm kiếm lâu khi nhìn thấy Airen và Phượng Tạ Lăng gần một trong những chiếc xe của y với người của y đang vây quanh họ. "Lăng Nhi!" Ôn Tần Khê kêu lên.

Ngay khi bánh bao nhỏ nhìn thấy baba, không còn gì quan trọng nữa.

Cậu xuyên qua nhóm người và lao về phía Phượng Tử.

Baba cậu vẫn ổn, đó là tất cả những gì quan trọng với cậu.

Hai cha con ôm nhau vui vẻ đoàn tụ bất chấp mọi người.

"Sao các cậu lại ở ngoài này?" Ôn Tần Khê hỏi trong khi bế Phượng Tạ Lăng trên tay.

Airen không ngần ngại nhắc lại sự việc đêm qua.

Hóa ra Khước Giao Linh đã trì hoãn nhiệm vụ giải cứu và nói rằng Airen nên đi xuống vách đá vì không người lính nào của họ có thể biến thành thú bay nhưng Airen biết rằng một khi ả rời đi, ả có thể sẽ không gặp lại Phượng Tạ Lăng nữa.

Khước Giao Linh thực sự đã nói dối, bà có ít nhất ba người lính có thể biến thành thú bay.

Hai bên lâm vào bế tắc cho đến sáng nay.

Thất bại trước Airen, bà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phái ba người đàn ông đó đi.

Về phần nguyên nhân bọn họ không có ở di động nhà, chính là bởi vì sự bất đồng này.

Bực mình, Ôn Tần Khê bảo người của mình lên xe trước khi đặt Phượng Tạ Lăng vào ghế ô tô của y.

Mụ già đó dám cướp con trai của y khi y đi vắng.

Tức giận đến mức mất lý trí, y cầm lái dẫn đoàn xe về phía biên giới, bỏ lại đoàn quân.

Khước Nhiên Triết vẫn đang trút giận nhận thấy đoàn xe của Phượng Tử rời đi mà không cho hắn biết.

Hắn lập tức lên chiếc SUV của mình cùng Mạch Châu và đi theo.

Những người lính còn lại hoảng sợ không biết phải làm gì hoặc tuân theo mệnh lệnh của ai.

Họ nghe theo Khước Giao Linh vì bà cao hạng hơn Khước Nhiên Triết nhưng sau khi bị mắng thì họ không còn chắc chắn nữa.

Khi Khước Giao Linh được thông báo, điều duy nhất bà có thể nhìn thấy là đám mây bụi mờ dần do xe của Khước Nhiên Triết để lại.