Thân thể Ôn Tần Khê cứng đờ, đại não bị bắn vào không gian, khiến y vẻ mặt ngơ ngác.
Một màu hồng khó quên xuất hiện nơi hơi thở ấm áp của Khước Nhiên Triết lướt qua làn da y.
Khước Nhiên Triết dùng tay còn lại vuốt ve cánh tay Phượng Tử và hỏi: “Có đúng không bé cưng?” trong khi nhìn y bằng ánh mắt say đắm.
Nữ Trầm có vẻ quẫn trí và hét lên: “Tử ca!” với đôi mắt đẫm lệ.
Cơ thể cô run rẩy với tốc độ có thể nhìn thấy được, nhìn chằm chằm vào Khước Nhiên Triết, được bao quanh bởi một bầu không khí phẫn nộ.
Ôn Tần Khê cổ họng khô khốc giống như vừa nuốt cát sa mạc.
Y cảm thấy nóng toàn thân như một con thú đang động dục nên câu trả lời của y thật kém thông minh.
"Tôi, ừm... ừ, ừ... chuyện của người lớn. Chúc ngủ ngon," Ôn Tần Khê đáp, đóng cửa lại không chút hối hận.
Nữ Trầm đứng đó một lúc, siết chặt điện thoại.
Cô được Phượng Tử hứa hẹn nhưng Phượng Tử lại bị người khác cướp đi hết lần này đến lần khác.
Lúc đầu là bọn trượt ván đó, sau đó là Triệu Hoàng Mỵ, bây giờ là Khước Nhiên Triết.
Khi nào y mới nhận ra người duy nhất phù hợp với mình chính là cô.
Cô định gõ cửa lần nữa, chọn phương pháp hiệu quả nhất đang ám ảnh họ như một bóng ma báo thù.
Nếu cô không thể thuyết phục được Phượng Tử rời khỏi phòng thì họ sẽ không có được chút bình yên?
Nhưng vừa mới đưa tay ra, cô đã nghe thấy tiếng đập cửa từ bên kia cửa, sau đó là tiếng hôn d.âm dục.
Không nhịn được, cô chạy đi gọi chú Vũ.
Nếu có ai có thể giúp cô thì đó chính là cha của Phượng Tử.
Trong khi Nữ Trầm đang lảm nhảm như thú cưng của giáo viên thì Ôn Tần Khê lại bị ép vào cửa để trang điểm gợi cảm.
Khước Nhiên Triết không thể nhịn được nữa.
Hắn chỉ muốn ăn thịt người đàn ông này mà không bị gián đoạn.
Phượng Tử bị hôn đến nghẹt thở nhưng không thể tận hưởng được lâu vì cửa lại bị gõ.
Lần này y biết đó là ai dựa vào những tiếng gõ nhẹ và chỉ một giây trước điện thoại của anh còn rung lên.
Nhất định là Phượng Tạ Lăng, nhưng người đang hôn hắn cuồng nhiệt dường như không quan tâm.
Khước Nhiên Triết cảm thấy mệt mỏi vì bị gián đoạn và hy vọng người đó sẽ rời đi.
"Triết ca... chờ đã... chờ đã, là Lăng Nhi," Ôn Tần Khê nói bất cứ khi nào y có cơ hội nói một lời giữa những nụ hôn.
Nghe vậy, Khước Nhiên Triết thật sâu thở dài, tựa đầu vào Phượng Tử trên vai, chán nản.
"Ồ," vị tướng nói, ước gì có thể bắt cóc Phượng Tử cả ngày và chiếm lấy tất cả cho riêng mình.
Hỏi như thế có quá đáng không?
Khước Nhiên Triết di chuyển ra xa để Phượng Tử có đủ không gian để mở cửa.
Đúng như dự đoán, Phượng Tạ Lăng đang đứng bên ngoài với một con rồng đồ chơi sang trọng trên tay, trông thật đáng thương.
Trong lòng Ôn Tần Khê mềm nhũn, lập tức đưa tay định bế Phượng Tạ Lăng đi vào nhưng lại bị người ngăn lại.
Nói chính xác hơn, Khước Nhiên Triết đã làm gián đoạn cuộc đoàn tụ cha con của họ.
"Không... Nếu để no vào, về sau khó có thể đuổi nó ra ngoài lắm." Khước Nhiên Triết tỏ ra nghiêm nghị nói.
Phượng Tạ Lăng, "..."
Ôn Tần Khê, "......"
"Con muốn ngủ qua đêm. Đã lâu rồi con không ngủ lại mà.”
Khước Nhiên Triết cười nham hiểm và nói: "Ai đã thao túng chúng ta trong tiệm bánh và ăn nhiều kẹo mềm như vậy? Nếu ta nhớ không lầm, đó chắc chắn là con rồi," Khước Nhiên Triết nói, kéo Phượng Tử mềm yếu sang một bên.
Tất cả những gì Phượng Tạ Lăng cần làm là tỏ ra dễ thương và Phượng Tử sẽ nhượng bộ nhưng Khước Nhiên Triết có một số việc chưa hoàn thành và sẽ không để điều này xảy ra.
Hắn sẽ bịt mắt Phượng Tử nếu có thể.
"Cái gì? Không... không, con không có," Phượng Tạ Lăng nói với nụ cười tội lỗi khi nhớ lại buổi chiều cậu tràn đầy năng lượng như thế nào.
Cậu gần như khiến Airen rơi nước mắt nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
Khước Nhiên Triết cúi xuống trước mặt con trai mình và nghĩ: 'Quả táo chắc chắn không rơi xa cây'.
Mọi thủ đoạn của Phượng Tạ Lăng, Khước Nhiên Triết đều biết về nó.
"Con có thể lừa dối người khác, nhưng không thể lừa dối chúng ta. Hoặc là... con có thể tiếp tục phủ nhận, ta sẽ cấm ngủ qua đêm chẳng hạn... vĩnh viễn." Khước Nhiên Triết nói với giọng điệu mệnh lệnh khiến hai người phải kinh ngạc thở hổn hển vì kinh hãi.
"Chú không dám." Phượng Tạ Lăng khinh thường nói.
"Ác ma..." Ôn Tần Khê nói, kéo Phượng Tạ Lăng vào trong lòng.
Biết đâu ở thế giới khác y có cơ hội âu yếm Lăng Nhi hay không nhưng Khước Nhiên Triết vẫn dám chơi bài đó.
"Ohhhh..... nhưng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Không còn thời gian tắm với baba nữa, không còn kể chuyện trước khi đi ngủ và hừm, không còn kẹo mềm nữa," hắn nói khi những đường đen hiện thành trên cả khuôn mặt của Phượng Tử và Phượng Tạ Lăng.
Khước Nhiên Triết quá hung ác.
"Được rồi, không còn nữa. Con sẽ thú nhận... Con đã ăn mà.”
Khước Nhiên Triết vỗ nhẹ vào đầu mình và nghĩ: 'Mình là một bậc cha mẹ tuyệt vời.'
***
Phượng Tạ Lăng biết mình đã bị bắt quả tang trong hũ bánh quy nên quyết định thừa nhận sai lầm của mình và thay đổi chiến thuật.
Cậu quyết định đàm phán nhưng làm sao người ta có thể đàm phán với một tảng đá neo.
Khước Nhiên Triết đã đưa ra một thỏa thuận khó khăn và có vẻ như Phượng Tử không giúp được gì nhiều trong vấn đề này.
Vì kế hoạch của cậu không thành công nên cậu quyết định hạ mình xuống và bán mình.
Hy vọng điều này có thể làm giảm mức án.
Cậu bé cúi đầu, chắp cánh tay nhỏ bé ra sau lưng và nói: "Con xin hứa sẽ không làm vậy nữa... vậy con có thể ngủ lại được không? Con sẽ mang theo chăn bông", đồng thời lắc lư cơ thể từ bên này sang bên kia, tạo ra một tiếng động không khí đáng yêu.
Ôn Tần Khê không thể chịu nổi sự đáng yêu quá mức đột ngột này, định bế cậu lên nhưng Khước Nhiên Triết lại ném cho cậu một ánh mắt không cần từ ngữ để diễn tả.
"Mọi hành động đều có phản ứng bình đẳng, nghĩa là hành động của con sẽ gây ra hậu quả. Với loại luật này, làm sao hành động của con có thể không bị trừng phạt? Không được ngủ lại ít nhất một tuần," Khước Nhiên Triết nói với vẻ mặt đờ đẫn.
"Hai ngày thì sao. Con thừa nhận tội của mình và bản án có vẻ hơi không đáng. Chúng ta có thể giảm bớt được không?"
Phượng Tạ Lăng nói với đôi mắt nai cái đầy nước.
Nếu công tố viên chính là Ôn Tần Khê thì Phượng Tạ Lăng đã thoát tội từ lâu rồi.
Đôi mắt y bị lu mờ bởi chiếc bánh bao nhỏ đáng yêu này đến nỗi y thậm chí còn quên mất mình định làm tình tối nay.
“Bảy ngày, không hơn không kém,” Khước Nhiên Triết đứng vững nói.
Phượng Tạ Lăng là người đầu tiên do dự nói: “Bốn ngày thì sao?” tiến tới ôm đùi Khước Nhiên Triết.
Hành động này là cố ý, Khước Nhiên Triết không có ý định buông tay cho đến khi đạt được thỏa thuận thuận lợi.
Khước Nhiên Triết nhướn mày nhìn chằm chằm vào đứa trẻ không biết xấu hổ này đang dán mình vào chân mình.
Hắn dường như đã đọc qua kế hoạch của Phượng Tạ Lăng và tự khen mình đã suy nghĩ trước.
“Năm ngày, miễn là con không gây rắc rối gì,” hắn ra hiệu cho Phượng Tử lấy thứ gì đó từ trong túi nhựa mà hắn mang theo từ hiệu thuốc ra.
Lúc này Ôn Tần Khê mới phát hiện Khước Nhiên Triết đã đi ngang qua hiệu thuốc.
Lúc đó y quá mải mê với chiếc điện thoại của Nữ Trầm nên không để ý lắm.