Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài

Chương 31: Game 1 - Kế hoạch tẩy trắng


“Tại sao cậu lại làm điều này?” hắn hỏi với hai tay nắm chặt thành giường có màn che.

Hắn đã không có cơ hội để hỏi câu hỏi này kể từ khi hắn phát hiện ra rằng Lâm Tĩnh Tạ đang biểu diễn chỉ để có được một mái nhà trên đầu.

Hắn cố gắng lục lại trí nhớ, cố gắng tìm xem mình đã làm gì để bị Lâm Cảnh Tạ đối xử như vậy, nhưng không tìm được điều gì đáng nói.

Họ đã là đối thủ kể từ khi họ gặp nhau vậy tại sao lại thay đổi đột ngột?

Có phải tất cả là do trải nghiệm cận tử?

Ôn Tần Khê nhìn hắn qua tầm nhìn ngoại vi, hoàn toàn biết hắn đang nói về cái gì nhưng lại chọn giả ngu.

“Anh đang nói về cái gì vậy? Đừng lảm nhảm nữa và mặc cái này vào đi,” y trả lời khi cố gắng chuyển hướng sự chú ý của Khước Nhiên Triết.

Rốt cuộc thì hắn định nói gì đây?

‘Này, anh là ông chủ của tôi bị mắc kẹt trong một trò chơi và tôi đang tìm cách khiến anh Victory để tôi có thể được trả tiền.’

Nếu y nói bất cứ điều gì gần giống như vậy thì nghe có vẻ không thành thật và ích kỷ.

Nếu y nói với hắn rằng y làm điều đó vì lòng tốt của y, đó cũng là một lời nói dối, vì vậy y đã chọn chạy theo con đường khác nhưng y không tính đến bản tính bướng bỉnh của Khước Nhiên Triết.

“Thật là một ngày dài, thay quần áo và nghỉ ngơi một chút,” Ôn Tần Khê đang ở phía sau bức màn gấp và đang chuẩn bị đội lên thì một điều bất ngờ đã xảy ra.

Giống như một cơn gió im lặng, Khước Nhiên Triết đột nhiên xuất hiện sau bức bình phong, nắm lấy một bên vai không mặc áo của Lâm Tĩnh Tạ và ấn y vào tường.

Sự đột nhập đột ngột khiến tim Ôn Tần Khê đập thình thịch trong lồng ngực, không phân biệt được là sợ hãi hay phấn khích, khiến y cau mày nhìn Khước Nhiên Triết với ánh mắt chết chóc.

“Tôi không có gì quan trọng và không có gì trên thế giới này là miễn phí, vậy tại sao cậu lại làm điều này?”

Khước Nhiên Triết hỏi với một chút run rẩy trên đầu ngón tay.

Không phải vì tức giận mà là sự hồi hộp, nóng lòng muốn biết câu trả lời.



“Nói đi!” hắn nói bây giờ ngày càng mất kiên nhẫn vì hắn muốn cách Lâm Tĩnh Tạ càng xa càng tốt.

Khi họ ở gần nhau, hắn ngửi thấy mùi hoa oải hương tươi mát trên cơ thể Lâm Tĩnh Tạ, khiến hắn thèm muốn nhiều hơn một cách nguy hiểm, khơi dậy sự tò mò của hắn.

Tầm mắt của hắn rơi vào bộ ngực rắn chắc như ngọc như ngọc của Lâm Cảnh Tạ, có vài giọt nước chảy xuống bụng, đột nhiên khiến hắn khô khốc kích thích một con thú ngoan ngoãn phát tình.

‘Mẹ kiếp!’ Khước Nhiên Triết nghĩ rằng cố gắng kéo mình trở lại thực tế.

Hắn đi chơi với Lâm Tĩnh Tạ càng lâu thì càng thấy rõ rằng hắn không muốn trở thành bạn hay anh em kết nghĩa của Lâm Tĩnh Tạ.

Hắn muốn một thứ gì đó hoàn toàn khác và không đủ tự tin để bộc lộ bản thân nếu không hắn có thể mất Lâm Tĩnh Tạ mãi mãi.

Ôn Tần Khê thoát khỏi vòng tay của Khước Nhiên Triết và bước đi, tất cả đều thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra.

“Được, nếu anh đã khăng khăng thì tôi sẽ nói cho anh biết tôi muốn gì ở anh,” y vừa nói vừa rót trà, “tôi muốn anh trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không ai có thể coi thường anh.”

Y đặt tách trà còn bốc khói ở cuối bàn đối diện và đưa tay ra hiệu cho Khước Nhiên Triết ngồi xuống.

‘Hy vọng rằng anh có thể tin vào những điều nhảm nhí của tôi bởi vì tôi không làm thế’, y nghĩ và khinh bỉ bản thân vì đã đưa ra một lời bào chữa yếu ớt.

Khước Nhiên Triết ngồi đối diện y và hỏi, “Cậu lấy nó ra làm gì?” xoay xoay chiếc cốc trên tay một cách duyên dáng.

“Bảo vệ, tất nhiên, mặc dù tôi cho rằng anh và tôi đã tốt nghiệp từ một tình bạn tốt đẹp,” Ôn Tần Khê trả lời khoanh tay dưới bàn với hy vọng cậu bé sẽ tin những điều vô nghĩa của mình.

Khước Nhiên Triết hoàn toàn không hiểu điều đó nhưng miễn là Lâm Tĩnh Tạ ở bên cạnh hắn, hắn sẽ không quan tâm.

“Nếu tình bạn là tất cả những gì cậu có thể cung cấp thì bây giờ tôi chấp nhận,” Khước Nhiên Triết nghĩ, nhấp một ngụm trà với một cái gật đầu nhẹ biểu thị sự chấp nhận.

Lúc này Ôn Tần Khê mới chú ý đến vết thương tự hại trên lòng bàn tay của Khước Nhiên Triết, y chắc chắn đã nắm chặt tay mình nên mới để lại vết thương như vậy.

Y đứng dậy và chộp lấy bộ dụng cụ y tế mà y giữ trong phòng để cấp cứu, đặc biệt là sau trận đòn mà y nhận được từ các em trai của Khước Nhiên Triết khi họ gặp nhau lần đầu trong trò chơi.

Y ngồi sát bên hắn sát trùng vết thương trước khi hỏi: “Sao lại bị thương rồi?”

Đầu của họ gần nhau đến mức Khước Nhiên Triết có thể đếm được hàng mi trên đôi mắt mơ màng của Lâm Tĩnh Tạ.



Hắn nuốt nước bọt trước khi hỏi một câu hỏi nhạy cảm khiến Lâm Tĩnh Tạ bị sặc nước bọt.

“Cậu có cảm thấy khinh bỉ những chàng trai thích cậu như Tôn Hộ Vương ngày hôm nay không? Thứ lỗi cho tôi vì đã hỏi nhưng cậu thậm chí còn đe dọa anh ta bằng một thanh kiếm mà cậu thậm chí không biết cách sử dụng. Nó có quá kinh khủng không?”

Khước Nhiên Triết hỏi khi nhớ lại Lâm Tĩnh Tạ trông đáng sợ như thế nào trong căn lều đó.

Ôn Tần Khê ho vài lần trong khi quấn băng trong lòng bàn tay trước khi trả lời.

“Không, đó chỉ có Tôn Hộ Vương, bình thường tôi sẽ không từ chối gay gắt một anh chàng bày tỏ tình cảm của mình nhưng anh chàng đó đúng là một kẻ bắt nạt mẹ kiếp. Anh ta không được phép thích tôi. Tại sao tôi lại phiền nếu một chàng trai thấy tôi mê hoặc? Tôi đẹp trai thế này nên tôi hiểu điều đó nhưng nói chung, tôi chắc chắn sẽ từ chối họ. Tôi có một kiểu người cụ thể,”

“Và đó là kiểu gì?” hỏi một Khước Nhiên Triết tò mò cố gắng chống lại sự thôi thúc đưa tay ra và chạm vào mặt y.

“Kiểu ngực lép, đó là mẫu người của tôi,” Ôn Tần Khê hư hỏng trả lời khi hình dung ra mẫu cô gái sẽ là mẹ tương lai của những đứa con y.

Khước Nhiên Triết liếc nhìn Lâm Tĩnh Tạ đang mơ mộng và nghĩ, ‘Em chỉ chưa gặp một người có thể khiến em rung động đủ để uốn nắn em theo ý muốn của họ. Tôi có tất cả thời gian trên thế giới này để khiến em phụ thuộc vào tôi và khi em nhận ra điều đó thì đã quá muộn.’

***

Với động lực to lớn, Ông Lâm đã làm việc chăm chỉ để giám sát việc xây dựng mái ấm cho các cậu bé mà không tiếc bất kỳ chi phí nào.

Ông đảm bảo rằng ngôi nhà này sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn của hoàng đế đề phòng trường hợp Hoàng gia phát hiện ra rằng hoàng tử lớn lên ở quê hương mình.

Ông đã xây dựng năm phòng chung có thể chứa hai cậu bé để chừa thêm không gian phòng trường hợp nhóm nam sinh mở rộng.

Về phần phòng của Khước Nhiên Triết, nó được thiết kế để phù hợp với một hoàng tử với mọi thứ tốt nhất.

Khi Ôn Tần Khê nhìn thấy nó, y không thể không ghen tị.

Căn phòng này tốt hơn nhiều so với căn phòng của y với một chiếc giường king size thậm chí còn thoải mái hơn.

‘Tại sao anh ta cần một chiếc giường king size?’ nghĩ Ôn Tần Khê đang nằm trên đó làm thiên thần tuyết bằng tứ chi.

“Tạ! Xuống giường khỏi Khước Nhiên Triết!”