Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài

Chương 34: Game 1 - Kế hoạch tẩy trắng


Ôn Tần Khê, người đang theo dõi nữ thần xinh đẹp Triệu Hoàng Mỵ trong chế độ tàng hình, đột nhiên đầu óc y tràn ngập những giọng nói lớn tiếng trách mắng y vì đã làm hỏng nhiệm vụ nhưng y hầu như không thể nghe được họ đang nói gì vì cả hai đều nói cùng một lúc như một lũ trẻ mầm non.

‘Má! Hai người nói cái con mẹ gì vậy? Nói cùng lúc thế thì ai mà hiểu?’ y mắng họ trong đầu khi cố gắng hiểu những gì họ đang nói.

Tất cả những gì y nghe thấy là hắc hoá và nhanh chóng.

“Câm miệng Bảo Bảo, tôi sẽ nói cho cậu ta biết,” Hạ Bạch đưa tay bịt miệng Hắc Bảo, giải thích cho Ôn Tần Khê chuyện gì đã xảy ra, “Là Khước Nhiên Triết, giá trị hắc hóa của anh ta vừa tăng lên 75%. Thậm chí còn cao hơn so với khi cậu lần đầu tiên tham gia trò chơi. Cậu nhanh chóng hạ nó xuống trước khi nó đạt đến điểm không thể quay lại."

Ôn Tần Khê ngừng nhìn trộm Triệu Hoàng Mỵ tại một quầy hàng trang sức và nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang cúi xuống bên cạnh y sau bụi cây.

Khước Nhiên Triết đang mím chặt miệng trông nhợt nhạt ốm yếu với bầu không khí phẫn uất bao quanh hắn.

‘Cái quái gì vậy,’ Ôn Tần Khê nao núng nói trong đầu khi y chạm mắt với đôi mắt phượng tối tăm lạnh như băng của Khước Nhiên Triết.

'Ồ, tôi thấy vấn đề là gì. Nam thần đang uống một xô giấm. Anh ta có thể đã hiểu sai tình hình rồi. Anh ta nghĩ tôi thích Triệu Hoàng Mỵ nên giá trị hắc hoá mới tăng. Để tôi sửa cho," y vừa trả lời trong đầu vừa huých vào Khước Nhiên Triết.

“Anh nghĩ sao? Anh thích cô ấy không?” y ghé sát lại thì thầm hỏi khi họ nấp sau bụi cây như một lũ bám đuôi kỳ quặc.

Cảm giác ngứa ngáy dễ chịu đọng lại khi hơi thở ấm áp của Lâm Tĩnh Tạ sượt qua làn da của Khước Nhiên Triết nhưng điều đó không đủ để làm hắn nguôi ngoai mà trả lời bằng giọng lạnh lùng, “Ừ.”

“Meh cái gì? Đó có thể là vợ tương lai của anh, anh không nên phấn khích hơn thay vì khuôn mặt của anh trông giống như anh vừa bị một chiếc xe tải đâm ấy. Tôi còn mong đợi gì hơn từ một nam thần,” anh nói vẫn cúi xuống phía sau. bụi rậm.

“Đợi đã, em nói vợ tương lai của tôi là có ý gì? Em kéo tôi đến đây bởi vì em thích cô ấy mà,” Khước Nhiên Triết nói với vẻ mặt khó hiểu.

Hắn không thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong bộ não thông minh đó của mình.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Bán Yêu Và Bán Sơn

2. Tùy Tùng

3. Sau Khi Thông Báo, Khán Giả Cả Nước Đều Mong Chờ Chúng Tôi Rải Đường

4. Ngoảnh Mặt Lại Gặp Được Người

=====================================



“Hahaha, tôi không có cơ hội. Nhìn cô ấy, cô ấy là một con cáo và chỉ có một người đàn ông như anh mới có thể thu hút sự chú ý của cô ấy thôi,” Ôn Tần Khê giải thích vỗ vai anh chàng hai lần trong khi yêu cầu các chàng trai trong phòng trò chơi báo cáo, ’ Nó có hoạt động không?’

Nói Hắc Bảo trước khi đăng xuất.

Nghe vậy, Khước Nhiên Triết thở phào nhẹ nhõm với một nụ cười cố nén trên mặt trước khi hỏi: “Em đã nhìn đủ chưa?” sẵn sàng để tiếp tục với những gì họ đang làm trước đây.

Ôn Tần Khê bị phản ứng của Khước Nhiên Triết làm cho sững sờ không nói nên lời, anh chàng dường như không quan tâm, càng háo hức quay lại ăn tanghulu bên bờ sông.

Một cái gì đó chắc chắn là sai với hình ảnh này.

Y không thể không tự hỏi liệu Khước Nhiên Triết có phải là một người nở muộn trong cơ thể thiếu niên này hay không nhưng Khước Nhiên Triết mà y nhớ từ thời trung học rất thích bầu bạn với các cô gái tuổi teen cũng như họ yêu sự chú ý của hắn.

Ôn Tần Khê khoanh tay hy vọng Khước Nhiên Triết sẽ cùng nhau hành động nếu không họ sẽ không bao giờ thắng được cấp độ này.

Y định đứng dậy để họ quay trở lại thì bất ngờ cả người bị sũng nước bẩn dùng để moi ruột cá.

“Đuổi đi đồ biến thái! Đang bận nhìn trộm nữ sinh à, ăn đòn thích đáng!” một người phụ nữ khổng lồ hét lên một cách giận dữ xung quanh một chiếc máy đánh cá.

“Chạy đi.”

Khước Nhiên Triết nói, nắm lấy cổ tay của Lâm Tĩnh Tạ trước khi kéo y chạy trốn khỏi người phụ nữ điên rồ.

Hắn có thể dễ dàng đối phó với bà ta nhưng lại quan tâm nhiều hơn đến việc nắm tay Lâm Tĩnh Tạ và tận dụng tình huống như một người chuyên nghiệp.

“Đồ hèn! Tốt hơn là mày nên chạy đi lũ khốn nạn!” người bán cá hét lên và cố gắng đuổi theo hai tên biến thái.

Sự ồn ào đột ngột thu hút sự chú ý của Triệu Hoàng Mỵ khi cô nhìn theo hướng nhìn của người bán cá.

Tim cô đập thình thịch khi nhìn thấy một bóng người cao lớn biến mất trong đám đông.

“Tiểu thư không sao chứ?” Người hầu của Triệu Hoàng Mỵ hỏi vì lo lắng cho Triệu Hoàng Mỵ đang choáng váng.

“Tôi ổn,” cuối cùng cô cũng trả lời, thoát ra khỏi trạng thái mê man trong khi nhìn lại với hy vọng gặp lại hắn.

Cô không thể rũ bỏ cảm giác rằng cuối cùng cô đã gặp được người phù hợp với mình và chỉ có thể hy vọng được gặp lại hắn.



***

Mùi hôi thối kinh khủng của cá thối tràn ngập căn bếp ngay khi Khước Nhiên Triết bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Mùi hôi quá không thể chịu nổi khiến Mạch Châu mặt tái xanh trong khi bịt mũi bịt miệng, “Triết ca, anh không thể vào căn phòng mới có mùi như thế này, mùi hôi thối sẽ lưu lại đó,” Mạch Châu nói và lùi lại vài bước.

Điều khiến anh kinh ngạc nhất chính là sự thờ ơ trên khuôn mặt của Khước Nhiên Triết như thể hắn không thể ngửi thấy nó.

Hắn đang mỉm cười hạnh phúc với mùi hôi thối tỏa ra từ cơ thể mình.

“Mm,” Khước Nhiên Triết trả lời vẫn còn trong trạng thái mê man khi nhớ lại cảm giác hưng phấn khi nắm tay Lâm Tĩnh Tạ.

Hắn khao khát nhiều hơn nữa nhưng phải kiềm chế bản thân nếu không hắn sẽ bại lộ và không thể làm lại được.

“Tôi đã bảo bọn nhóc chuẩn bị nước ấm cho anh rồi. Lâm Tĩnh Tạ này thực sự đã đến với chúng ta, phải không? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được tắm nước ấm cả đời”, Mạch Châu nói vô cùng biết ơn nếu không họ đã tiêu một mùa đông lạnh giá khác chết cóng.

Khước Nhiên Triết nhẹ nhàng mỉm cười trước khi nói: “Ừ, em ấy rất tuyệt phải không? Tôi đi tắm rồi chúng ta cùng ăn tối nhé,” trước khi ra khỏi bếp đi vào phòng tắm.

Khi hắn tấm xong, Khước Nhiên Triết cảm thấy rất sảng khoái mặc dù vẫn cười toe toét như một kẻ ngốc khi mặc bộ quần áo mà Mach Châu đã mang đến cho hắn.

Hắn không thể ngăn mình mỉm cười ngay cả khi hắn cố gắng và tất cả là vì Lâm Tĩnh Tạ.

Hắn có thể làm gì để báo đáp lòng tốt của người đàn ông này?

Hắn không biết.

Một chiếc bàn dài được kê trong phòng ăn với sức chứa mười lăm người.

Căn phòng đẹp và mát mẻ với tám cậu con trai đang ngồi ở bàn kiên nhẫn đợi anh trai của chúng đến.

Ngay khi hắn bước vào, họ đã vui mừng reo hò cổ vũ anh trai của họ vì đã biến điều này thành hiện thực.

Ai có thể nghĩ rằng họ sẽ có một ngôi nhà của riêng mình với hai bữa ăn một ngày và những chiếc giường thoải mái.

Đối với họ, Lâm Tĩnh Tạ thực sự là một phước lành chúa ban tặng.

“Triết ca, cậu chủ Tạ thực sự đã đến vì chúng ta. Ngôi nhà thật ấm cúng và tụi em được tắm nước nóng mỗi ngày,” một trong những cậu bé hồ hởi nói trước khi đập bàn vì phấn khích.