Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài
Chương 47: Game 1 - Kế hoạch tẩy trắng
____________
"Ai mà biết được tôi có thể hướng dẫn cho cậu chủ trẻ miễn phí," bà cô thốt lên đầy tự hào khiến những người hầu còn lại phản ứng không tán thành.
"Ôi, tha cho chúng tôi đi",
"Đôi tai trong trẻo của tôi, tôi có chà đến mười lần cũng không thể rửa sạch được", "
“Cô bị làm sao thế này," tất cả đều phàn nàn qua lại với nhau.
Đây rõ ràng là giọt nước bọt cuối cùng đối với Khước Nhiên Triết khi hắn thô lỗ đẩy qua nhóm trước khi mở cửa phòng làm việc.
Cả Lâm đình đã quá tập trung vào cuộc tranh luận của họ đến nỗi họ thậm chí không để ý khi hắn bước vào.
Lâm Tĩnh Tạ đang ở cuối phòng chạy trốn khỏi một bà Lâm giận dữ đe dọa y bằng một chiếc dép trong khi những người còn lại ông Lâm giữ bà lại.
Họ chưa bao giờ thấy bà tức giận như thế này trước đây với khuôn mặt đỏ bừng và những đường gân tím nổi trên cổ khi hét vào mặt Lâm Tĩnh Tạ đang hóa đá.
"Phụ nữ lớn tuổi hả! Nếu đó là mẫu người của con thì ta sẽ đánh con cho đến khi con thậm chí không thể nhìn một người phụ nữ lớn tuổi hơn nữa!" bà gầm lên lao về phía trước với một sức mạnh to lớn cố gắng thoát khỏi chồng và dạy cho con trai mình một bài học.
Bà chưa bao giờ chạm một ngón tay vào y trong suốt cuộc đời của y nhưng hôm nay bà sẽ làm cho y một tấm gương rõ ràng.
'Bà ấy thật điên rồi', Ôn Tần Khê nghĩ ra một lối thoát.
Y ngẫu nhiên nghĩ ra một cái cớ để gạt Lâm phu nhân ra khỏi lưng, nhưng không lường trước được phản ứng cực đoan của bà, nếu không y đã đề phòng, vừa nói vừa đứng ở cửa cho dễ dàng tẩu thoát.
Thấy rằng những nỗ lực của mình để thoát ra là vô ích, bà đã dùng đến thứ duy nhất trong tay mình và đó sẽ là chiếc dép mà bà định dùng để đánh y.
Giống như một vận động viên ném bóng chuyên nghiệp trong môn bóng chày, bà ném chính xác chiếc dép nhắm vào mặt Lâm Tĩnh Tạ.
Như thể thời gian trôi chậm lại với chiếc dép quay trong không trung hướng về phía Ôn Tần Khê đang mở to mắt do dự không biết có nên dừng lại hay không.
Y quyết định chấp nhận hình phạt với hy vọng nó sẽ xoa dịu bà Lâm nhưng ngay khi y chuẩn bị cho cú va chạm, y cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua và một tiếng pa lớn khi chiếc dép đập vào mặt ai đó.
Ôn Tần Khê nhanh chóng ngẩng mặt lên tìm kiếm nơi y bị đánh, chỉ để nhìn lên và thấy Khước Nhiên Triết đang đứng ngay trước mặt y dang rộng hai tay ở hai bên trong tư thế bảo vệ.
Ôn Tần Khê lén nhìn từ phía sau hắn để nhìn vào mặt hắn, chỉ thấy một mảng màu đỏ với dấu giày rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật.
"Anh... bây giờ chắc phải đau lắm," Ôn Tần Khê vừa nói vừa lén nhìn từ sau vai Khước Nhiên Triết trong khi chọc vào vùng da bị kích ứng.
Khước Nhiên Triết quay mặt nhìn y từ khóe mắt đen bốc khói.
Cảm giác như toàn bộ khuôn mặt của mình đang nóng lên dưới ánh mắt đó, Ôn Tần Khê lùi lại và lầm bầm, "Thật đáng sợ."
Lâm phu nhân sững sờ đứng tại chỗ cảm thấy xấu hổ vì đã đánh Khước Nhiên Triết, người không liên quan gì đến chuyện này.
"Aiyo.....ta đã phạm tội với một khuôn mặt đẹp trai như vậy," bà nói và kéo Lâm Minh Húc ra và chồng bà lao về phía Khước Nhiên Triết, "Huhuh...ta thật xin lỗi. Lấy cho cậu ấy một ít thuốc mỡ!" bà hét lên với những người hầu đang ăn dưa trong khi chạm vào mặt hắn với đôi tay run rẩy.
Cảnh tượng này khiến tất cả những người đàn ông Lâm đều có cảm giác như quần áo cũ bị bỏ đi được thay thế bằng chiếc áo mới sáng bóng.
Ôn Tần Khê quyết định nắm lấy cơ hội và lặng lẽ lẻn đi trong khi bà bị phân tâm nhưng chỉ nhón chân đi hai bước về phía lối ra, khom lưng như một tên trộm đang tìm cách trốn thoát khi ánh mắt của bà chuyển sang y.
“Con… bây giờ đến Chúa cũng không cứu được con,” bà nói kéo tai y dẫn y ra cửa, “hãy quỳ xuống trong sảnh chính để trừng phạt và con không dám đứng dậy cho đến khi thanh tinh chất đó chảy hết! "
'Người phụ nữ tại sao lại ăn cắp lời của ta? Ta lúc nào cũng là người thi hành hình phạt,' ông Lâm vẻ mặt ủ rũ nghĩ nghĩ, đúng vậy, lão chỉ nghĩ mà không dám nói ra, nếu không lão cũng sẽ cùng con trai quỳ xuống.
Vệ sĩ được giao cho những nhiệm vụ như vậy đột nhiên xuất hiện như thể anh ta đang chờ nghe lời trừng phạt và hộ tống Lâm Tĩnh Tạ để thực hiện thời gian của mình.
Ngay sau khi những người hầu giải tán và thủ phạm thụ án, Khước Nhiên Triết đã cúi đầu trước mặt vợ chồng Lâm với ánh mắt cầu xin.
Hiện tại, đây là cách duy nhất hắn có thể kéo dài thời gian cho đến khi hắn đủ mạnh để bảo vệ Lâm Tĩnh Tạ.
Hắn chỉ có thể thu hút bản chất tốt của họ và thuyết phục họ từ bỏ ý tưởng đó.
Cúi thấp người, trán chạm sàn, hắn nói với giọng điềm tĩnh chân thành: "Bà Lâm, tôi hiểu sự lo lắng của bà dành cho Lâm Tĩnh Tạ và chỉ mong những điều tốt nhất cho em ấy nhưng xin bà hãy xem xét lại quyết định của mình. Với những tấm gương tuyệt vời như vậy ở nhà, bà thể hiện tình yêu phải như thế nào làm sao em ấy có thể chấp nhận bất cứ điều gì ít hơn thế?"
Hắn nói với một cái lưỡi lém lỉnh có thể hạ gục cặp đôi trong khi nghiêng cán cân có lợi cho y với nỗ lực tối thiểu.
Lâm Minh Húc sững sờ không nói nên lời trước hành động của Khước Nhiên Triết, hắn chắc chắn là cái gai trong mắt cậu mỗi lần hắn cố gắng nhổ sâu hơn một cách đau đớn.
"Tôi biết bà muốn bảo vệ em ấy khỏi những người phụ nữ hèn hạ ở thủ đô khi em ấy tham gia kỳ thi hoàng gia mà tôi hoàn toàn hiểu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và đảm bảo rằng không có nhân viên không được chấp thuận nào sẽ liên lạc với em ấy khi tôi dự định tham gia kỳ thi hội đóng quân ở thủ đô. Tôi rất vui khi được trông chừng em ấy cho bà trước khi bà di cư đến thủ đô. Hy vọng rằng điều này sẽ khiến tâm trí bà thoải mái hơn," hắn nói một cách chân thành trong khi che giấu một nụ cười ranh mãnh.
Đây sẽ là sự đồng ý bằng lời nói để loại bỏ tình địch của hắn và hoàn toàn độc chiếm Lâm Tĩnh Tạ.
Jolie, người đang thưởng thức buổi biểu diễn, đã hét lên trong sự phấn khích khi tán thưởng ông chủ tàn nhẫn của nó, 'Bây giờ đó là cách anh lên kế hoạch sao,' nó nói cổ vũ hắn với những ký hiệu đô la trong mắt.
Lâm Minh Húc nhanh chóng bác bỏ nhưng ngay lập tức ngậm miệng lại khi Lâm phu nhân lườm cậu bằng khóe mắt.
'Đây không phải là đưa con cừu nhỏ không có khả năng tự vệ vào hang sư tử sao?' Lâm Minh Húc nghĩ, siết chặt nắm tay và cảm thấy thất vọng với chính mình.
"Được rồi, ta sẽ phải làm phiền con. Hãy để thằng bé tránh xa những con báo sư tử đó nếu không thì làm sao ta có thể đối mặt với tổ tiên", bà nói với chồng gật đầu đồng ý.
Hắn sẽ đồng ý với bất cứ điều gì ngay bây giờ chỉ để kết thúc cuộc trò chuyện này và tiếp tục.
Với việc bà Lâm đã bình định và cả hai bên đã đạt được thỏa thuận chung, Khước Nhiên Triết cuối cùng đã đứng dậy theo cặp vợ chồng Lâm ra khỏi phòng làm việc.
Hắn đột nhiên dừng lại khi đến cửa, quay mặt về phía Lâm Minh Húc theo sau hắn và chỉ nói khi cậu chắc chắn rằng cặp đôi đã biến mất. "Anh rể cho em lời khuyên thân thiện. Đừng can thiệp vào kế hoạch của anh nữa. Nếu cậu cứ ép buộc anh, anh sẽ phải trả đũa và ngừng chơi đẹp đấy," hắn nói với giọng điệu nhẹ nhàng pha chút điên rồ khó nhận ra nếu có.
Hắn cũng không chú ý.