Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài

Chương 55: Game 1 - Kế hoạch tẩy trắng


Một tên cướp hoảng sợ kêu to: "Lão đại!" với những giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng ngay lập tức mím chặt miệng khi đôi mắt đầy sát khí của Khước Nhiên Triết lườm hắn trong tầm nhìn ngoại vi.

Cơ thể của bọn cướp dường như cuối cùng cũng có dấu hiệu khi adrenaline chạy khắp cơ thể chúng như dòng nước ầm ầm chảy qua cửa xả lũ đang mở của bức tường đập.

Tất cả đều phân tán theo các hướng khác nhau như thể đánh dấu thời điểm bắt đầu đếm ngược trong trò chơi trốn tìm.

Khước Nhiên Triết không có ý định để họ ra đi tàn nhẫn chặt từng người một mà không có cách nào trốn thoát ngoại trừ cái chết.

Cứ như thể hắn vừa nếm thấy mùi máu khiến hắn thèm muốn nhiều hơn.

Nhìn thấy Khước Nhiên Triết biến mất trong bụi rậm khi đuổi theo bọn cướp, Ôn Tần Khê nhân cơ hội trốn thoát khi cõng Triệu Hoàng Mỵ lên lưng trong khi tìm kiếm cô gái kia xung quanh.

Y gọi cô nhiều lần nhưng cô gái đã quá hóa đá và không thể đáp lại.

Ôn Tần Khê đang chuẩn bị tìm kiếm trong bụi cây thì y nghe thấy một âm thanh chói tai the thé phát ra từ phía đông.

Y đặt Triệu Hoàng Mỵ trên mặt đất và lao về hướng đó chỉ để thấy Khước Nhiên Triết vẫn đang trong tình trạng điên cuồng đang nâng cổ một cô gái bất lực lên với đôi chân lơ lửng giữa không trung.

"Chết tiệt!" Ôn Tần Khê nguyền rủa, lấy một khúc gỗ định hạ gục Khước Nhiên Triết và cứu cô gái.

Y dùng hết sức vung khúc gỗ nhắm vào gáy Khước Nhiên Triết nhưng trước khi y có thể đánh hắn, Khước Nhiên Triết đã nắm lấy khúc gỗ ném nó và người giữ nó cách đó một mét.

Ôn Tần Khê tuyệt vọng khàn giọng kêu lên, đau đến nhăn nhó: "Triết ca!" thậm chí không chắc chắn nếu nó sẽ giúp đỡ.

Có lẽ đây là cuối con đường để cả hai bắt đầu lại trò chơi.

***

Nghe thấy giọng nói vô cùng dịu dàng gọi mình, Khước Nhiên Triết dần trở nên minh mẫn, tầm nhìn của hắn mờ đi trong khi nheo mắt nhìn về phía Lâm Tĩnh Tạ.

Hắn buông cô gái đang sợ hãi ra khi loạng choạng đi về phía Lâm Tĩnh Tạ.

Ôn Tần Khê nhìn thấy hắn lê bước trong bụi cây hướng về phía mình, không khỏi lo lắng.

Khước Nhiên Triết đánh rơi thanh kiếm vấy máu xuống đất trong khi dụi mắt thật mạnh trong nỗ lực vô ích để nhìn rõ.



Vết máu đỏ tươi trên tay vấy bẩn khuôn mặt khiến hắn trông càng đáng thương hơn.

Với rất nhiều nỗ lực, hắn gọi, "Tiểu Tạ," đưa tay ra với y.

Ôn Tần Khê có thể nói rằng Khước Nhiên Triết đang trở lại bình thường, vì vậy đã đứng dậy lao về phía hắn, đến đúng lúc để ôm lấy cơ thể đang gục xuống của Khước Nhiên Triết.

Quần áo của Ôn Tần Khê dính đầy máu từ quần áo của Khước Nhiên Triết nhưng y không quan tâm đến những vấn đề tầm thường như vậy mà quan tâm đến trạng thái tinh thần của Khước Nhiên Triết.

Ôn Tần Khê không thể không cảm thấy như mình đã làm hắn thất bại khi y đặt cơ thể nặng nề uể oải của Khước Nhiên Triết xuống đất.

Khước Nhiên Triết đã bất tỉnh từ lâu, trông giống như một người hoàn toàn khác với vẻ mặt điềm tĩnh, đó là nếu bạn bỏ qua vết máu loang lổ trên mắt hắn.

Ôn Tần Khê xé quần áo của mình định băng bó vết thương của Khước Nhiên Triết do rìu gây ra trước đó.

Khi đang thắt nút thắt cuối cùng, y chợt nghe thấy một giọng nói run run nhưng ngọt ngào quen thuộc đến lạ. "Tạ ca!" cô nói trong khi bò trên mặt đất vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.

Ôn Tần Khê nhíu mày khi nhìn thấy đó là ai.

Y không khỏi thắc mắc làm sao hai cô gái xuất thân từ những gia đình danh giá lại ở trong một khu rừng hẻo lánh trong tay bọn cướp.

Họ không có lính canh hay những người hộ tống họ, đặc biệt là Triệu Hoàng Mỵ vì địa vị của ả thậm chí còn cao hơn?

Y hốt hoảng chạy về phía cô gọi: "Lý Khiết Khiết! Em có sao không?" và quỳ xuống trước mặt cô.

Cô ngay lập tức lao vào vòng tay y khóc nức nở và không thể kiềm chế được sự dằn vặt của mình.

Ngoài đôi mắt sưng đỏ, Lý Khiết Khiết xanh xao ốm yếu khi cơ thể và môi dưới run rẩy không kiểm soát.

Ôn Tần Khê nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu cô một cách dỗ dành, cố gắng an ủi cô chỉ buông ra khi cô dường như đã bình tĩnh lại.

Ôn Tần Khê nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp trấn an nói: “Anh phải đi đón Triệu Hoàng Mỵ, em ở lại đây, anh sẽ về trước khi em biết,” hai tay y nắm lấy hai bên cánh tay cô.

Lý Khiết Khiết như bị sét đánh còn run hơn trước, hai tay nắm chặt lấy áo y lắc đầu không chịu buông ra.

“Không, Tạ ca đừng đi,” cô nói khi liếc nhìn Khước Nhiên Triết đang bất tỉnh, người vừa mới bóp cổ cô một lúc trước.

Ôn Tần Khê nhìn theo hướng nhìn của cô và có thể hiểu tại sao cô không muốn bị bỏ lại một mình với người đàn ông vừa hành hung cô.



Lý Khiết Khiết nhìn lại Ôn Tần Khê đang bắt y với hai tay đang nắm chặt cổ áo y.

“Đừng đi, cả hai đều rất độc ác, Tạ ca cứ để họ ở lại,” cô nói với đôi mắt nghiêm túc nhưng đầy sợ hãi.

Ôn Tần Khê có thể hiểu tại sao cô lại sợ hãi Khước Nhiên Triết, hắn vừa tấn công cô là vì trời, nhưng tại sao cô lại xếp Triệu Hoàng Mỵ vào cùng một khung với Khước Nhiên Triết.

Thấy cô không chịu buông y ra, Ôn Tần Khê thỏa hiệp nói: "Được, em đi với anh, đi bộ được không?" đồng thời đỡ cô dậy.

Lý Khiết Khiết muốn thuyết phục y thêm nhưng biết rằng điều đó sẽ vô nghĩa, đặc biệt là khi họ vẫn đang ở trong tình trạng khó khăn này.

Cô nuốt lời nói của mình và dựa vào cơ thể của Lâm Tĩnh Tạ khi cô lê bước bên cạnh y trong khi cảnh giác nhìn Khước Nhiên Triết như thể chuẩn bị chạy nếu hắn có bất kỳ cử động nhỏ nào.

Ôn Tần Khê cõng Triệu Hoàng Mỵ và đi đến Khước Nhiên Triết với Lý Khiết Khiết theo sau y.

Y đặt hai người bất tỉnh cạnh nhau và không thể không thừa nhận họ rất xứng đôi.

Họ thực sự sinh ra là để dành cho nhau với tiềm năng to lớn để trở thành một cặp đôi quyền lực có thể chinh phục thế giới.

"Họ trông đẹp đôi với nhau, phải không?" Ôn Tần Khê hỏi, cố gắng làm dịu tâm trạng.

Lý Khiết Khiết đang ngồi cách đó vài bước chân ôm đầu gối vào ngực vẫn còn run.

"Phải, họ vô cùng hợp. Em hy vọng họ dành phần đời còn lại bên nhau và làm điều tốt cho thế giới. Họ xứng đáng với nhau," cô chửi rủa đáp lại một cách không ra gì.

Ôn Tần Khê choáng váng trước những lời nói thiếu kiềm chế của cô nhưng lại coi đó là Lý Khiết Khiết đang bị sốc.

Ban đầu, Ôn Tần Khê định đợi cả hai tỉnh dậy vì y không thể đi tìm sự giúp đỡ khi bỏ lại những người bất tỉnh trong rừng cũng như không thể gửi Lý Khiết Khiết một mình vì cô vẫn còn hoang mang trước tình huống và không biết liệu những tên cướp đó có đồng phạm.

Phương án an toàn nhất là ở lại, hy vọng hai gia đình danh giá sẽ đi tìm hai cô chủ này.

Một giờ trôi qua như vậy nhưng cả hai không có dấu hiệu thức dậy.

Y bắt đầu lo lắng khi nghe thấy nhiều người gọi tên Triệu Hoàng Mỵ và Lý Khiết Khiết.

Một làn sóng nhẹ nhõm tràn ngập tâm trí y khi y đứng dậy hét lên, "Ở đây! Họ ở đây," với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt khi những âm thanh sột soạt đến gần hơn.