Người đàn ông có vẻ ngoài nhếch nhác nhìn xuống đống giấy tờ và đôi mắt gã mở to từng chút một, khuôn mặt từng đỏ bừng của gã chuyển sang màu xám.
"Như ngươi có thể thấy rõ, ngươi có rất nhiều điều phải lo lắng. Ta có thể bỏ qua những hành động tàn bạo của gia đình ngươi nếu ngươi cho ta biết nơi ta có thể tìm thấy Triệu Hoàng Mỵ," hắn nói khi nhìn người đàn ông dường như đã già đi mười tuổi.
Trong một khoảnh khắc.
“Đó là lời vu khống, hoàng thái tử sẽ không bao giờ tin vào những lời buộc tội vô căn cứ như vậy,” người đàn ông đưa ra một số giấy tờ với đôi tay run rẩy nói.
Khước Nhiên Triết tựa lưng vào ghế, cười đầy uy hiếp: "Ồ, ngươi muốn chơi bài đó à? Được rồi, ta hiểu nhưng vấn đề là thế này, ta không có thời gian chơi trò này với ngươi như ngươi thấy đấy. Ngươi không còn thời gian nữa. Vì ngươi không có ích gì với ta nên ta xin phép đi,” hắn nói trước khi đứng dậy rời đi, “Thiến gã và cho hắn ăn dư*ơng vật gã trước khi thả hắn đi.”
Nghe vậy, Triệu lão gia tự nhiên che đậy đặc khu của mình cầu xin hoàng thái tử quay lại để họ thương lượng lại.
Eighth đã ôm chặt gã và háo hức chuẩn bị xẻ thịt một phần thịt nào đó.
"Không! Xin Hoàng thái tử chờ một chút!" Triệu lão gia cầu xin nhưng Khước Nhiên Triết không dừng lại.
Cục thịt dư của gã nhanh chóng bị kẹp chặt qua lớp vải khi lưỡi dao nhích ngày càng gần hơn.
“Nhà mẹ nàng ở trên núi!” hắn hét lên khiến Khước Nhiên Triết phải dừng bước, khóe miệng cong lên thành nụ cười nửa miệng.
Eighth dừng hành động của mình với vẻ mặt thất vọng rõ ràng.
Thấy Triệu lão gia thả lỏng người, che háng nói: "Nếu nàng không ở trong phủ thì chính là nơi đó. Chỉ cần hứa với ta là ngươi sẽ không giết nàng."
Đúng lúc đó Mạch Châu vào phòng báo cáo: “Triết ca ả không có ở đây. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp dinh thự nhưng không thấy ả đâu cả.”
Khước Nhiên Triết vỗ nhẹ vai Mạch Châu rồi đi ra ngoài, những người còn lại tự nhiên đi theo phía sau.
Triệu lão gia hoảng sợ gọi họ nói: "Hoàng thái tử xin đừng giết con gái tôi! Làm ơn!" Anh ta chạy theo họ, quỳ lạy trước Khước Nhiên Triết cầu xin sự thương xót, "Tôi hứa sẽ giữ cô ấy tránh xa bạn bằng mọi cách cần thiết, Bệ hạ xin hãy tha cho cô ấy."
"Tôi sẽ suy nghĩ lại," Khước Nhiên Triết nói trước khi đi ngang qua gã, rời khỏi biệt thự với mùi máu tanh tỏa ra từ xác chết.
Ôn Tần Khê bị đánh thức bởi một cơn đau nhói, có thể là do bị dao nhọn đâm vào da.
Cơn đau làm y giật mình khỏi trạng thái bất tỉnh khi y rít lên đau đớn.
Y không chỉ cảm thấy đau vì vết cắt hở mà mọi thứ khác đều đau.
Một cơn đau nhức âm ỉ nhói lên từ bên trong da đầu của y giống như y đang bị nôn nao mà không được hưởng lợi gì từ việc say rượu đêm hôm trước.
'Chết tiệt! Điều này khác gì với việc bị sâu răng mà không hề ăn kẹo', y nghĩ và cảm thấy khá mất phương hướng.
“So sánh hơi kì đấy ông chủ của tôi, đặc biệt đối với một người đang bị giam giữ bởi một con chó điên,” Jolie nói, không thể cưỡng lại sự thôi thúc muốn trả lời.
Ôn Tần Khê hoảng sợ mở đôi mắt mơ hồ, chậm rãi thích ứng với ánh sáng.
Trước khi y có thể xem xét kỹ lưỡng môi trường xung quanh mình, y đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng quen thuộc nói: "Tao biết điều này sẽ đánh thức mày" trước khi người đó bước đi và ngồi xổm trước mặt y.
"Triệu Hoàng Mỵ!" Y nói với vẻ không tin nổi, gần như quên mất cơn đau tột cùng trên cơ thể.
Tại sao mọi chuyện lại xoay chuyển theo hướng kỳ lạ này?
Làm sao kẻ bị bắt cóc lại có thể trở thành kẻ bắt cóc mình trong cốt truyện hiện tại này?
Ả đang nở nụ cười toe toét như sói trong khi kiêu hãnh vẫy một con dao găm tinh xảo với những viên đá quý lấp lánh trên chuôi.
Máu của y từ từ chảy xuống cạnh sắc của con dao trước khi nhỏ xuống sàn.
Ôn Tần Khê cảm thấy lạnh thấu xương, toát mồ hôi lạnh, nhìn xuống chỉ thấy nửa thân trên đã bị lột trần. "Cái quái gì vậy!" Ôn Tần Khê chửi rủa, cố gắng giải phóng cánh tay bị trói chặt sau cột.
***
Triệu Hoàng Mỵ cười lạnh một tiếng, đứng lên, ánh mắt điên cuồng, tựa như một mỹ nhân có nọc độc.
"Mày có thể nguyền rủa tất cả những gì mày muốn nhưng điều đó là vô nghĩa. Nói thẳng nhé, mày sẽ không thể sống sót bước ra khỏi cánh cửa đó đâu," ả nói chỉ vào cánh cửa gỗ bằng con dao găm của mình trước khi ngồi xuống như thể kiên nhẫn chờ đợi ai đó hoặc điều gì đó xảy ra.
Ôn Tần Khê cúi đầu nhìn vết thương đang rỉ máu, nhịn không được thương lượng: “Cô không cần phải làm thế, tôi chẳng phải vẫn luôn đối xử tốt với cô sao?” đồng thời chống lại cảm giác buồn nôn đang bò lên cổ.
Triệu Hoàng Mỵ chế nhạo y, "Mày gọi như vậy là tốt sao? Mày cướp anh ấy khỏi tay tao. Những tình cảm anh ấy dành cho mày đều là chỉ dành cho tao, chỉ mình tao. Đồ chết tiệt mày, anh ấy chỉ có thể thuộc về tao."!"
Ôn Tần Khê ở thế giới hiện thực đột nhiên nhớ Triệu Hoàng Mỵ, ít nhất nàng so với Triệu Hoàng Mỵ này còn lý trí hơn.
“Tình cảm anh ấy dành cho tôi không gì khác hơn là tình bạn thuần khiết, không phải tất cả những gì cô đang nghĩ,” y nói, cố gắng xoa dịu ả nhưng ai ngờ giây tiếp theo ả sẽ đứng dậy và hành hạ y thành từng mảnh.
Ả cúi xuống trước mặt y và tiếp tục rạch thêm ba vết nông trên ngực y để trút bỏ nỗi thất vọng.
"Mày vẫn còn dám phủ nhận sao?" Ả nói nhưng Ôn Tần Khê không có phản ứng, trong lòng than thở với hệ thống.
'AHAHAHAH Jolie, đau quá, hãy giảm chỉ số đau xuống nếu không lão tử sẽ chết vì đau mất!' y trong lòng gào thét không chịu nổi.
Điều này là quá sức chịu đựng đối với một người mắc chứng sợ thuật toán như y.
'Đừng trở thành nữ hoàng phim truyền hình chết tiệt. Tôi hạ chỉ số đau xuống mức thấp nhất có thể. Nỗi đau mà ngài đang cảm thấy bây giờ cũng giống như nỗi đau kinh nguyệt mà các cô gái phải trải qua khi dì Dâu đến thăm họ hàng tháng ấy', hệ thống nói, mong muốn nó có thể thoát khỏi tình huống xấu hổ như vậy.
Nếu họ ở nơi công cộng chắc chắn sẽ giả vờ như không biết y.
'Cái gì! Các cô gái phải trải qua chuyện này hàng tháng à? Làm thế nào nó còn tệ hơn tra tấn?' y nói, nhăn nhó vì đau đớn với sự tôn trọng mới dành cho phụ nữ.
Bị nữ nhân hèn hạ này hành hạ như vậy, Ôn Tần Khê ngậm miệng, cúi đầu, quyết không chiều theo nữ nhân điên cuồng.
"Tao xin lỗi vì mày phải chịu đựng thêm một thời gian nữa trước khi tao giết mày. Mày có thể hiểu được tình thế tuyệt vọng mà tạo đang gặp phải. Chỉ có mày mới có thể hiểu được nỗi đau thắt khủng khiếp sẽ tăng lên nếu mày không để mắt đến anh ấy lâu hơn. Mày có hiểu cảm giác đó không? Mày là người duy nhất hiểu cảm giác của tao. Cả hai chúng ta đều yêu cùng một người nên việc chúng ta hiểu nhau là điều đương nhiên, phải không? " ả lảm nhảm nửa lời chẳng có ý nghĩa gì.
"Ai yêu ai cơ chứ?" Y nói với vẻ mặt bối rối.
Lại nữa, tại sao mỗi lần nhắc tới Khước Nhiên Triết, y lại luôn bị hiểu lầm?
Làm sao việc kết bạn đơn giản lại có thể tự động chuyển thành một mối tình?
'Chết tiệt,' y nghĩ và thề sẽ hỏi thẳng Khước Nhiên Triết xem y có sống sót sau chuyện này không.