Vì đang con cưng chiều Lý Kim Bích nên Vương Hàn Trạch luôn đáp ứng các nhu cầu vật chất hoặc những thứ khác nếu như ả ta thích, chỉ là không động đến những quy tắc của hắn là được, còn việc đuổi cổ Cố Thư Hân thì chưa phải lúc, anh là đang muốn Cố Thư Hân phải trả giá cho việc ác mà nhà cô đã làm đối với người thân của anh, chỉ mới khởi đầu như vậy thì làm sao hắn đuổi đi ngay được chứ.
Tiếng rên của Lý Kim Bích mỗi ngày được ả làm cho lớn hơn, nếu như phòng này không cắt âm thì thực sự âm thanh *** **** ghê tởm của ả sẽ khiến người ở ngoài rợn gáy, cửa phòng làm việc của Vương Hàn Trạch là loại kính một chiều, bên trong có thể nhìn rõ bên ngoài, nhưng bên ngoài thì ngược lại, nên Lý Kim Bích mới thoải mái mà hầu hạ Vương Hàn Trạch.
- Ayyy zaaaa...Hàn Trạch à, anh chỉ cho người ta dạo lướt bên ngoài cơ thể của anh không à, chứ chưa bao giờ thấy anh đút vào bên trong người ta gì hết...anh sử dụng tay như vậy sao em hết sướng được cơ chứ.
- Em là đang đòi hỏi ?
- Dạ...em không có ý đó, chỉ là bản thân em hơi tham lam nên muốn anh nhiều hơn một chút thôi ấy mà...nếu được phục vụ Vương tổng anh đây thì chính là phước phần của Lý Kim Bích em rồi.
- Anh thích một người phụ nữ biết điều, em hiểu ý anh chứ...hửm ?
Vương Hàn Trạch đẩy người Lý Kim Bích đứng dậy sang một bên, quần áo trên người ả vì phục vụ Vương Hàn Trạch mà cũng cởi ra hết từ nãy đến giờ rồi, trên người chỉ còn chiếc quần lọt khe mà thôi, Lý Kim Bích thấy mình hơi quá phận chọc giận Vương Hàn Trạch nên nhanh chóng mặc đồ vào rồi xin lỗi hắn, ả không thể nào làm mất đi cây ATM giàu đổ vách này được, càng không để cho con khác có cơ hội dành dượd vị trí này.
Vương Hàn Trạch đúng là kiểu người lăng nhăng nhưng hắn không bao giờ ăn tạp, nhiều người nghĩ rằng đã có rất nhiều người phụ nữ ngọt nước được lên giường với hắn, nhưng nào đâu ai biết hắn gọi phụ nữ đến để dùng miệng phục vụ cậu em nhỏ của hắn cơ chứ, nếu có đáp ứng lại độ sướng của phụ nữ thì hắn chỉ dùng tay hoặc các đạo cụ làm tình mà thôi, chứ hắn chưa hề bóc tem cho chính bản thân mình, vì hắn thấy những hạng phụ nữ đó thật rẻ rúng, chỉ biết đến với hắn vì tiền và khối tài sản kết xù này, chứ có yêu thương hay tình yêu gì ở đây đâu.
- Ra ngoài đi.
- Dạ vâng.
Lý Kim Bích biết Vương Hàn Trạch đang giận nên ngoan ngoãn nghe lời đi ra ngoài, chứ còn đứng đây có khi hắn lại nổi điên mà đá bay cô không thương tiếc giống như những con đàn bà trước thì có mà ngu không, nên thôi đợi khi nào hắn hết giận thì cok sẽ lại được sướng như tiên tiếp mà thôi, hắn tưởng chỉ có mình hắn khiến phụ nữ sướng chắc, đàn ông ngoài kia đầy không thiếu, Lý Kim Bích ra ngoài đó thì có mà thiếu gì đàn ông để làm tình, nhưng vẫn phải giữ lại cây tiền vàng này chứ ngu gì để mất.
Một lát sau thì có một cậu nhóc đáng yêu đến bước vào phòng của Vương Hàn Trạch, người đó không ai khác chính là tiểu bảo, cháu trai của hắn, tiểu bảo khi trước được bố mẹ dẫn tới tập đoàn của chú nhỏ nên giờ cậu nhóc cứ tuỳ tiện mà đi lối dành riêng cho Vương Hàn Trạch mà đi thẳng lên tầng cao nhất rồi vào phòng của hắn, trừ khi phòng hắn khoá thì tiểu bảo mới không vào được mà thôi.
- Con chào chú nhỏ.
- Tiểu bảo nay có nhã hứng đến thăm chú nhỏ cơ đấy à !
- Chú cháu thì phải dành tình cảm cho nhau, quan tâm nhau nhiều hơn chứ ạ, với lại con qua đây để thăm ân nhân của con nữa chứ, đâu thể nào quên được ân nhân của con đang làm ở tập đoàn của chú chứ ạ !
Nghe tiểu bảo nói vậy, Vương Hàn Trạch có hơi sững người lại, hắn biết người mà tiểu bảo đang nói đến là ai, phải chính là Cố Thư Hân, chứ không thì bình thường thằng nhóc này nó cũng không thèm qua đây.
- Tiểu bảo, chú có chuyện nói muốn nói với con.
- Dạ vâng chú nhỏ nói đi ạ !
- Nếu như...
Vương Hàn Trạch đang tính nói gì đó với tiểu bảo thì trợ lí Lâm đi vào đưa tập tài liệu cho hắn, vì khi nãy hắn có kêu trợ lí Lâm chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay với cấp dưới cho dự án sắp tới.
- Tiểu bảo hay con đi ra ngoài chơi đi nha, chú nhỏ có công chuyện lát sẽ chơi với con sau.
- Ủa chú nhỏ đang tính nói gì mà.
- Cái tự nhiên chú quên ngang rồi, để khi nào chú nhớ lại chú sẽ nói cho con nghe nhé.
Tiểu bảo trả lại không gian yên tĩnh cho Vương Hàn Trạch làm việc, cậu nhóc chạy ra ngoài để tìm chỗ làm của Cố Thư Hân, mục đích hôm nay tiểu bảo tới đây chính là chơi với Cố Thư Hân, khi nãy Vương Hàn Trạch đang tính hỏi tiểu bảo nếu Cố Thư Hân là con gái của kẻ đã đâm chết ba mẹ của thằng nhóc liệu thằng nhóc có còn dành tình cảm này cho cô ta nữa không, nhưng đột nhiên trợ lí Lâm vào tới thì coi như đây là ý trời cho hắn biết rằng chuyện này hắn sẽ tự mình giải quyết và không nên để cho tiểu bảo biết.