Chứng Minh Rằng Em Yêu Tôi

Chương 19: Đột nhiên quan tâm


Lần nào cũng vậy cứ mỗi lần dày vò Cố Thư Hân xong thì Vương Hàn Trạch luôn luôn bỏ mặc cô rồi rời khỏi phòng, ít khi nào cô tỉnh dậy mà thấy hắn nằm bên cạnh, mà nếu có chắc chắn sẽ dọa chết cô cho mà xem, cô sẽ không biết phải dùng thái độ như thế nào để đối diện với con người hắn, cô ở đây cũng gần một tháng rồi, cô thất sự rất nhớ mẹ cô muốn được nằm trong vòng tay của mẹ, kể cho mẹ nghe mọi chuyện mà cô đang phải chịu đựng, cô thật sự rất mệt.

Nhưng đó chỉ là giấc mộng của cô, cô bây giờ bị giam trong ngôi nhà này không được đi đâu cả, ngay cả công việc trên tập đoàn cô cũng chỉ làm được có một ngày đầu tiên là hôm đó, cái ngày mà cô không bao giờ quên được, những chuỗi ngày cứ như địa ngục đối với cô vậy, cô cảm thấy nơi này rất rộng lớn nhung nó rất hiu quạnh đối với cô, ở đây thật sự chỉ có vài người với lại quản gia Phúc may ra đối xử tốt với cô, còn lại toàn ức hiếp cô kể cả tên khốn Vương Hàn Trạch.

- Quản gia Phúc, sao hôm nay bác lại dậy sớm thế ạ !

- Ừm tại vì hôm qua thiếu gia say như vậy nên ta dậy sớm một chút xem cậu ấy có cần gì thì ta còn kịp chuẩn bị, sao cháu cũng dậy sớm thế.

- Dạ tại con thấy công việc con chưa hoàn thành xong nên tranh thủ dậy sớm một chút để làm cho nhanh ạ, dạ thôi con đi làm việc của mình đây ạ, nếu có cần gì quản gia cứ nói con sẽ làm ạ !

Đến sáng Vương Hàn Trạch thức giấc, thấy bản thân mình không một mnahr vải lại còn đang nằm trong phòng của Cố Thư Hân, đêm qua hắn bị hạ thuốc nên mới về nhà tìm Cố Thư Hân chứ không thôi hắn cũng sẽ không về vì hắn biết hắn mới cùng cô ân ái chỉ mới đây, nên cần được tịnh dưỡng nhưng con mãnh thú trong người hắn không chịu hạ xuống, nó lại còn chịu tác dụng của thuốc nên cần được phải phóng ra ngoài.

Nhìn xung quanh căn phòng Vương Hàn Trạch không thấy cô đâu, sờ qua chỗ bên cạnh thì thấy chỗ nằm đã lạnh tanh chứng tỏ cô đã rời giường từ lâu rồi, hắn nghĩ sức cô chịu đựng cũng giỏi thật bị hắn hành như thế mà vẫn còn sức đi làm việc được, lần sau hắn sẽ khiến cô khóc thét mà không xuống giường được, để xem cô khỏe hay là bảo bối của hắn khỏe.

Đang tính xuống giường về phòng thay đồ thì bất giác hắn nhìn thấy bức hình cô để trên đầu giường, trong hình chính là hai nụ cười hạnh phúc và sáng rực của cô và mẹ của mình, nhìn cô ngây thơ và vui tươi như thế này giống y lần đầu hắn gặp cô vậy, nhưng bây giờ nhìn cô hắn cảm nhận được trong mắt cô không còn được sự vui vẻ đó nữa, hắn là đang nghĩ gì vậy không biết.

- Thiếu gia, bữa sáng đã xong cậu ngồi dùng một chút đi cho ấm bụng, với lại có ly nước gừng giải rượu cậu uống đi cho tỉnh táo.

- Được rồi quản gì Phúc, cô ta đâu.



- Ý cậu là Thư Hân phải không ạ !

- Cô ta lại chốn việc của mình phải không, ông tiếp tục phân thêm việc cho cô ta làm đi, nhiêu đó việc cô ta vẫn còn rảnh rỗi như vậy thì có thể đuổi bớt người để một mình cô ta làm.

- Thiếu gia, Thư Hân đã dậy từ rất sớm để làm công việc của mình, lúc tôi dậy đã thấy cô ấy đang chuẩn bị làm việc, còn bây giờ thì cô ấy đang chăm sóc sân vườn đằng sau từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, mặc dù bữa sáng tất cả mọi người đã ăn chỉ trừ có cô ấy.

- Tôi chỉ cần biết cô ta có làm việc của mình không thôi, ông kể mấy chuyện liên quan đến cô ta cho tôi nghe làm gì ?

- Dạ...là tôi lắm lời tôi xin lỗi thiếu gia.

Vương Hàn Trạch liếc nhẹ quản gia Phúc vì ông nhiều lời, nhưng quản gia Phúc biết rằng những thông tin ông vừa nói là những gì thiếu gia họ muốn nghe và biết được, Cố Thư Hân ở đây cũng cả thâng rồi nên ông có đôi chút quan tâm đến mối quan hệ giữa thiếu gia và cô ấy và ông biết được Cố Thư Hân không chỉ đơn giản là người làm trong căn nhà này, chắc chắn rằng tương lai sẽ có thể là chủ nhân của nơi đây là người có thể điều khiển được thiếu gia của họ.

- Món này ai làm, rất vừa miệng của tôi, lần sau cứ để đầu bếp này nấu cho tôi, đừng thay người khác.

- Dạ bữa sáng này là Cố Thư Hân chuẩn bị, vì hôm nay người làm bếp chính có việc xin nghỉ nên tôi phân công cho Thư Hân nấu, nếu thiếu gia thấy ngon miệng tôi sẽ để cô ấy nấu chính trong bếp ạ !

- Khỏi, cô ta nấu có khi lại bỏ độc vào hại chết tôi, cứ để như cũ, nãy giờ cứ coi như tôi chưa nói gì, ông ra ngoài làm việc của mình đi, còn nữa ông cho người đêm tất cả đồ đạc của Cố Thư Hân qua phòng của tôi, cô ấy từ nay sẽ ở cùng phòng với tôi.

Thật không ngờ câu nói này của Vương Hàn Trạch làm cho quản gia Phúc chút nữa thì té ngã ra đất, nhưng cũng mãy ông giữ bình tĩnh được, thật không ngờ điều ông nghĩ tưởng chừng sẽ xa lắm nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy, quản gia Phúc nghe theo lời dặn của Vương Hàn Trạch cho người chuyển đồ đạc của cô qua phòng Vương Hàn Trạch, mọi người bất ngờ riêng Cố Thư Hân vẫn chưa hay biết chuyện gì.