- Dạ thưa dì, con tuy là cấp trên của Thư Hân nhưng con đã thích và đang theo đuổi em ấy, sau này con sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy thưa dì.
- Thư Hân…chuyện này…
- Mẹ thật ra con cũng mới biết chuyện chủ tịch theo đuổi con thôi, chứ con cũng chưa quyết định được ạ!
Làm gì có tập đoàn nào không cho gọi về nhà, là do bản mặt hắn cấm cô sử dụng tất cả mọi thứ kể cả việc bước chân ra khỏi căn biệt thự đó, mới sáng nay cho cô về nhà hắn mới bắt đầu cho cô sử dụng điện thoại đó chứ, đúng là cái đồ miệng lưỡi không xương cái gì cũng nói được mà, nhưng chỉ cần hắn không nói chuyện của cô và hắn là được rồi, dấu mẹ cô được lúc nào hay lúc đó chứ cô cũng sợ không dấu được lâu.
- Thôi hai đứa vào trong cất đồ rồi rửa mặt mũi, tay chân đi, đi đường cũng xa như vậy chắc mệt lắm rồi, chuyện này là tình cảm của hai đứa, ta cũng không nên cấm cản.
- Dạ vâng mẹ, vậy con vào trong cất đồ rồi con ra ạ!
- Hàn Trạch, sao con không vào cất đồ luôn đi, cứ đi theo con bé Thư Hân nó sẽ chỉ chỗ cho, tuy nhà có hơi chật chội những cũng vừa đủ để cất đồ của hai đứa.
- Dạ con không phải có ý đó, tại đồ đạc con cũng không mang theo nhiều nên cứ để trên xe đi ạ, cần gì thì con sẽ ra lấy, với lại có vài thứ con để trong vali của Thư Hân rồi ạ!
- Ừm, miễn sao hai đứa thấy thoải mái là được, à đúng rồi công việc nhiều lắm hay sao mà dì thấy Thư Hân nó gầy hẳn đi vậy, lúc trước con bé rất có da có thịt, mà nay dì nhìn nó trông rất hốc hác.
- Cũng tại con, không chăm sóc tốt cho Thư Hân khiến cô ấy ăn uống không thấy ngon miệng. ngôn tình sủng
- Con bé Thư Hân này, chắc có thể những món đó quá lạ so với nó nên nó thấy không quen, con nhìn nhà dì lúc trước thì cũng biết rồi, chỉ có hai mẹ con nên cứ lủi thủi như vậy nhưng Thư Hân con bé rất hiểu chuyện, nên nó có lỡ sai gì trong công việc con bảo ban nó giúp dì nhé.
- Dạ vâng.
- Á!
- Là tiếng của con bé, nó bị làm sao vậy?
Vương Hàn Trạch đang nói chuyện với mẹ của Cố Thư Hân thì cả hai cùng nghe thấy tiếng to thất thanh của Cố Thư Hân phía dưới sau nhà, Vương Hàn Trạch vội vàng chạy xuống mẹ của Cố Thư Hân cũng vội xuống theo sau.
- Cô bị làm sao vậy?
- Tôi không may trượt chân té, không sao đâu?
- Mẹ xuống, xưng hô kiểu khác.
Vương Hàn Trạch nói vừa đủ âm lượng để cả hai nghe thấy, hắn bế bồng cô lên đi lên trên phòng khách, cho người gọi bác sĩ tới để khám cho cô, đỡ mất công phải tới bệnh viện khiến cô cảm thấy khó chịu.
- Thư Hân à, đi đứng làm sao mà té vậy, có đau lắm không con?
- Dạ không sao…á…
- Ổn rồi, chân của em bị trật khớp anh đã nắn nó lại giúp em, một hồi lát bác sĩ tới sẽ xem lại và kê thuốc cho em, cần gì thì cứ kêu anh, sao tự ý như vậy làm gì?
Cố Thư Hân ngẫn người ra vì loạt hành động cũng như lời nói của Vương Hàn Trạch, hắn có phải nên đi làm diễn viên hạng A luôn rồi không, tại sao lại diễn đỉnh như vậy cơ chứ, diễn như thật luôn vậy.
- Dạ tại con tính rửa ít trái cây gọt đem lên, ai ngờ hậu đậu quá nên trượt chân, mà nó đỡ đau rồi mẹ.
- Đỡ cái gì, em lúc nào cũng như vậy nếu không có anh không biết em còn cỡ nào nữa.
Mẹ của Cố Thư Hân nhìn những cử chỉ của Vương Hàn Trạch từ đầu đến giờ chứng tỏ bà không nhìn nhầm một xíu nào, thằng bé này chắc chắn có ý với con gái của bà, nhưng trong ánh mắt vẫn chứa ẩn điều gì đó khiến bà vô cùng khó đoán, nhưng mẹ của Cố Thư Hân cũng không suy nghĩ nhiều, chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự cùng nhau tìm hiểu sẽ tốt hơn là có bà già này can thiếp.
Cuối cùng mọi thứ đâu đấy cũng đã đến giờ cơm tối, bữa tối này do chính tay Vương Hàn Trạch đã vào bếp để làm vì hắn không thể để cho Cố Thư Hân chân đang bị thương mà đứng lâu trong bếp được nên hắn đã tự mình làm. Bữa tối diễn ra theo một cách tự nhiên như mọi lần, nhưng nó chỉ tự nhiên đối với Cố Thư Hân mà thôi, còn sắc mặt của Vương Hàn Trạch thì đen như đít nồi, hắn không hiểu sao đồ ăn dở như thế này mà mẹ và Cố Thư Hân cũng nuốt trôi, hay là họ ngại nên không dám nói rằng hắn nấu ăn dở tệ.
- Cậu Vương à! Con bé Hân nhi vốn rất hậu đậu nên có gì mong cậu đừng chấp nhặt nó, từ bé đến tận bây giờ nó rất hiếu thảo với tôi, cũng vì bệnh tật của tôi ngày càng nhiều nên mới khiến con bé chạy ngược chạy xuôi rồi vay mượn để lo tiền thuốc than cho bà già này, nên tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với con bé.
- Dì Cố, Thư Hân là một người rất có năng lực nên dì không phải lo lắng cho em ấy đâu, huống hồ chi Thư Hân cũng là ân nhân đối với gia đình cháu nên chuyện cháu quan tâm tới cô ấy cũng là điều nên làm.
- Mà sao cháu không thấy ba của cô ấy đâu ạ!
Vương Hàn Trạch thừa biết Cố Thành không có ở đây nhưng vẫn muốn hỏi để xem mẹ của cô trả lời thế nào, xem có giống lão cáo già đó không.
- Dù gì con cũng đang quen biết Thư Hân nên dì cũng không giấu con làm gì, nói cho con biết để con đồng cảm với con bé cũng là một điều an ủi.
- Có chuyện gì sao dì Cố, nghe dì nói có vẻ rất buồn.