- Em không biết đánh trả hay sao mà để cho người khác đánh mình vậy hả, ở cạnh tôi thì lúc nào cũng tìm cách chọc điên tôi, còn tại sao ra ngoài một cái lại trở nên nhu mì như vậy?
- Còn không phải tại anh sao, cô ta là đang được sự sủng ái của anh nên không coi tất cả mọi người ra gì, lúc trước cô ta làm loạn anh cũng không giải quyết, một vài lần như thế thì thử hỏi ai dám làm gì cô ta.
Xoẹt…xoẹt…
- Vương Hàn Trạch đừng làm vậy, ở đây là công ty anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì biết, anh đừng lúc nào cũng dùng sức của mình mà ức hiếp tôi.
Những lời nói của Cố Thư Hân thành công làm cho động tác của Vương Hàn Trạch dừng lại, hắn nhìn cô đăm chiêu không biết đang suy nghĩ thứ gì, còn Cố Thư Hân thì lấy hai tay che chắn trước ngực lại, vì bộ đồ cô mặc cho ngày hôm nay cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi.
- Em thật sự ghét tôi đến như vậy sao? Ghét đến nỗi chỉ cần thấy mặt tôi cũng khiến em khó chịu đến vậy hả?
- Phải tôi rất ghét anh và cực kì ghét anh, ghét anh đến nỗi chỉ cần là lướt qua thấy có ai bóng dáng giống anh tôi đều ghét.
- Tại sao lại ghét tôi đến vậy, tôi đang dần thay đổi bởi vì em, chẳng lẽ em không nhận ra điều đó.
- Đúng cho dù anh có thay đổi kiểu gì đi chăng nữa, tôi có nhìn thấy vẫn cũng sẽ giả đui như không thấy, bởi vì anh mà cuộc đời tôi mới trở nên nhơ nhuốc như vậy, cũng bởi vì anh mà sau này tôi không thể gả cho người mà tôi yêu.
- Đó chính là lí do mà em hận tôi.
Vương Hàn Trạch ngồi qua bên cạnh cô, lấy áo khoác ngoài của mình đắp lên trên người cô, anh đang suy nghĩ đến câu nói vừa nãy của cô, tất cả đều là do hết sao, do anh quá ngu ngốc nên để giờ đây không thể được ở bên cạnh cô sao, nhưng Vương Hàn Trạch ơi mày làm sao vậy chứ, cô ấy là con gái của kẻ thù hại chết anh trai mày mà mày lại có tình cảm với cô ấy sao?
- Em vào trong phòng nghỉ chờ đi, tôi sẽ kêu trợ lý đem quần áo mới lên cho em, chứ đâu thể nào em để như này mà đi ra ngoài được.
- Tôi muốn quay trở lại phòng thiết kế làm việc, tôi không muốn làm thư ký cho anh.
- Em đừng đi quá giới hạn của mình, có muốn đồ trên người em được lột sạch ra không?
Cố Thư Hân nghe vậy cũng không dám nhiều lời đứng lên đi vào căn phòng đối diện chứ cô còn nói nữa chắc chắn hắn sẽ làm thật, Vương Hàn Trạch hôm nay chỉ muốn xuống xem cô đã tới nơi làm việc chưa hay thôi, chỉ muốn ngắm cô một lát nhưng nào ngờ thấy được cảnh cô và Lý Kim Bích đang xích mích.
Hắn cũng không tính công bố vị trí ngay ngày hôm nay mà đợi một thời gian nữa, nhưng để cô xa hắn thì hắn không yên tâm nên được dịp này xử lí luôn một thể, để những kẻ không biết điều mà trở nên an phận, hắn cũng sẽ được gần với cô hơn.
- Chủ tịch đồ mà ngài cần đây ạ!
- Được rồi cậu để đó và ra ngoài giải quyết vấn đề đi, lát chúng ta sẽ họp tôi không muốn có bất cứ sai xót gì xảy ra trong cuộc họp này.
Hắn đi lại phía căn phòng mở cửa thì thấy cô đang nằm trên giường, cô nghe tiếng động mở cửa thì bật dậy, cô biết anh đang cầm túi gì nên nhanh chóng đi lại lấy nó rồi đi thẳng một mạch vào trong phòng thay đồ để thay, còn Vương Hàn Trạch thì ngồi ở ngoài chờ cô.
- Công việc của một thư ký như nào tôi sẽ đích thân hướng dẫn cho em, em thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi, hơn nữa sắp tới chúng ta sẽ có một buổi ký hợp đồng với một tập đoàn rất lớn ở London sang nước T chúng ta, em hãy chuẩn bị cho tốt mẫu thiết kế để trình bày cho họ.
- Bản thảo của buổi gặp mặt ngày hôm đó, trợ lý Lâm đã soạn ra sẵn em xem rồi lên mẫu đi.
- Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mẫu thiết kế này vẫn cần có sự góp sức của phòng thiết kế, bọn họ vẫn là có kinh nghiệm lâu năm hơn tôi.
- Được tùy ý em, em đi làm việc của mình đi chiều tôi sẽ đưa em về.
Cố Thư Hân đi ra ngoài làm việc của mình, cô đang đọc mẫu thiết kế mà bên đó họ yêu cầu để thuận tiện cho việc lên ý tưởng, nhưng cô cũng không quên hỏi qua ý kiến của trưởng phòng Lăng để xem anh và mọi người đã lên kế hoạch bàn bạc gì chưa.
- Anh Hách à, mẫu thiết kế này anh đã có ý tưởng gì chưa, em thấy yêu cầu của khách hàng lần này rất đặc biệt, họ chọn kiểu mẫu gắn chặt tình bạn hơn là tình yêu anh nhỉ?
- Em cũng nhìn ra sao Thư Hân, anh tưởng mọi người sẽ không nhìn ra cái mà họ đang cần luôn đó, em thật sự rất có tầm đó nha.
- Em mà anh Hách, anh coi thường em quá rồi đó nha trưởng phòng Lăng à!
- Ây zoo ở đây mọi người không ai dám coi thường thư ký bên cạnh chủ tịch đâu đó nha, mọi người trong phòng này mốt cần đến thư ký Cố đây chiếu cố rồi.
Mọi người trong phòng rất vui mừng chúc mừng và trêu chọc cô, làm việc với nhau cũng được một thời gian nên họ hiểu tính của cô như thế nào, rất dễ gần và luôn lắng nghe để học hỏi từ mọi người trong phòng, nên cô được mọi người quý mến vô cùng, Cố Thư Hân cũng với mọi người làm việc đến trưa rồi cùng nhau đi ăn cơm.
- Mấy anh chị đừng có trêu em nữa mà, em và anh Hách làm gì mà có tướng phu thê chứ trời.
- Nếu không có tướng phu thê thì có thể là anh em thất lạc không trừng, chứ mọi người nhìn xem, em ấy và trưởng phòng Lăng có nét mặt khá giống nhau, nếu nói hai người là anh em ruột tôi còn tin nữa là.
- Chắc có lẽ trên đời cũng có người na ná nhau thôi mà mọi người, nhưng nếu Thư Hân đồng ý tôi cũng muốn có đứa em gái như cô ấy.
Suốt buổi ăn trưa đến giờ mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đúng thật là nhìn kĩ Lăng Hách và Cố Thư Hân rất có nét giống nhau, nhưng mọi người chỉ thuận miệng trêu đùa vậy thôi chứ Cố Thư Hân biết mình chính là con một trong gia đình mà, làm gì có anh em thất lạc ở ngoài cơ chứ.
Cố Thư Hân mặc dù là thư ký của Vương Hàn Trạch nhưng cả ngày trời chỉ thấy xuất hiện ở trong phòng thiết kế chứ không thèm bén mạng đến phòng của hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu có đời nào mà thư ký lại chạy linh tinh rồi để sếp đi ăn trưa một mình như cô không chứ, hắn cũng không thèm chấp coi như thả cô vui vẻ mấy ngày đầu vậy.