Hai người họ tiếp tục đi và rồi đứng trước cửa nhà của một người quen xưa mà họ đang tìm, ngôi nhà vẫn không có gì gọi là thay đổi cả, vẫn là màu sơn đó vẫn là những thứ hồi đó anh từng nhìn thấy, anh bắt đầu lên tiếng gọi rồi trong nhà có người đi ra nhưng Hứa Vân Trì lại không hề quen mặt của người này.
- Cho hỏi cô cậu tìm ai.
- Tôi muốn hỏi chủ của căn nhà này hiện tại có ở nhà không?
- Hai người đang tìm dì Cố hay cô Thư Hân, nếu dì Cố thì bà ấy ở trong nhà, nhưng còn là cô Hân thì cô ấy đi làm xa rồi không còn ở nhà đâu.
- Tôi muốn gặp cố nhân của mình năm xưa…
Đang nói chuyện thì mẹ của Cố Thư Hân từ trong nhà đi ra, khi nãy bà nghe có tiếng người gọi nhưng đã thấy Tuệ Tâm chạy ra nhưng sao mãi chưa thấy chạy vào nói gì, khiến bà sốt ruột đi ra ngoài. Ra ngoài cửa khiến bà Cố thật sự rất ngạc nhiên, bà không thể tin rằng người đừn trước mặt mình là thằng bé hay đi chân đất nghịch ngợm khi bé đây mà.
- Tiểu Trì là con đấy phải không, nếu bà già này đoán không sai thì chính là con rồi có đúng không?
- Dạ con đây, con Hứa Vân Trì đây ạ, nay con về để thăm dì và em Hân.
Dì Cố ôm Hứa Vân Trì vào lòng mà vỗ về vui mừng, hồi xưa nó có chút éc mà giờ cao lớn thế này khiến bà xuýt chút thì không nhận ra nhưng cũng may khuôn mặt 20 tuổi với 30 tuổi cũng không thay đổi gì nhiều lắm, có điều nhìn chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều, dì Cố nhìn qua bên cạnh thấy có cô gái khi nãy mỉm cười gật đầu với bà, bà cũng hiền từ mà dang rộng vòng tay ôm lấy cô bé coi như sự chào hỏi lịch sự.
- Tiểu Trì bạn gái của con đây sao, rất xứng đôi vừa lứa, dì rất thích.
- Dạ đây là trợ lý bên cạnh con cô ấy tên là Jenny.
- Dạ con chào dì, con với giám đốc chỉ là trong quan hệ làm việc thôi ạ, chứ không như dì thấy đâu.
- Vậy hả, thế tiếc quá ta còn tưởng thằng bé Vân Trì này may mắn có được con cơ đấy, thôi hai đứa vào nhà đi, đứng ở ngoài này nắng.
Mẹ Cố Thư Hân dẫn bọn họ vào nhà uống nước ngồi chơi cho mát, Hứa Vân Trì cũng đem những món quà mà mình đã đem đến để biếu dì Cố, nhưng còn bị dì mắng vì tội bày vẽ, người lớn họ thường quý tình cảm hơn những thứ vật chất này nên Hứa Vân Trì rất hiểu dì là đang xót tiền cho anh mà thôi.
- Dì Cố, Thư Hân con bé đâu rồi dì?
- À nó đi làm ở trên thành phố đó con, nó cũng làm được một thời gian rồi, dì thấy con bé bảo đi công tác suốt, nên nó cũng không có thời gian về thăm dì, lâu lâu nó mới được về chơi với dì mà thôi.
- Cô ấy bây giờ đang làm gì và ở tập đoàn nào vậy ạ!
- Dì nghe con bé nói làm ở Vương Gia, làm vị trí thiết kế theo với niềm đam mê hồi bé của nó.
- Vương Gia sao, nếu vậy thì quá gần với chúng ta rồi giám đốc, sắp tới không phải chúng ta sẽ hợp tác với tập đoàn Vương Gia sao.
- Vậy là hai đứa cũng biết chỗ đó nữa hả, vậy có khi hai đứa sẽ gặp con bé trên đó không chừng, có khi gặp rồi mà không nhận ra nó đó, Thư Hân giờ nó lớn rồi cũng thành thiếu nữ nên sẽ không còn giống bức ảnh hồi nhỏ đâu.
- Dạ chưa gặp đâu dì, con mới tới nước T cũng chưa từng đi ra ngoài nên cũng chưa gặp được ai, hôm qua đáp cánh là hôm nay con tới đây rồi nên vẫn chưa gặp cô ấy, con đâu có nghĩ cô ấy làm ở trên đó đâu ạ, cứ nghĩ cô ấy làm ở gần nhà mình mà thôi.
Dì Cố cũng kể chuyện đầu đuôi cho Hứa Vân Trì nghe vì sao cô có cơ hội được vào tập đoàn Vương Gia tiềng tăm như vậy mà làm, nói chuyện và dùng cơm với nhau thì bà cũng chia buồn với anh vì hay tin ba mẹ anh đã mất trong một vụ tại nạn, bà vẫn nhớ còn có một cô nhóc hồi đó cũng hay tíu tít qua nhà bà chơi với Thư Hân chính là Hứa Thẩm Giai, chỉ tiếc là con bé đang bận học với lại phải thay anh quản lí tập đoàn khi mà anh trai mình vắng mặt.
Nếu con bé Thẩm Giai mà cũng qua đây thì Thư Hân sẽ vui lắm, hai đứa nhỏ này ngày xưa cứ tíu theo sau Vân Trì vui đùa trong xóm cùng với những đứa khác mà giờ đây đã lớn hết như vậy, con bé cũng hồn nhiên như con gái bà vậy, xem ảnh cũng đủ biết ngoài đời con bé xinh cỡ nào.
- Thư Hân lớn lên trông xinh đẹp quá dì ha.
- Con bé Thẩm Giai này cũng thế, hay đứa này đứa nào cũng xinh đẹp rạng ngời như vậy, bữa nào con dẫn em con qua đây chơi cho dì gặp con bé, cũng rất lâu rồi chưa được nhìn nó dì nhớ hai đứa rất nhều, nhớ luôn cả ba mẹ con nữa, khổ thân còn nhỏ mà phải xa ba mẹ như vậy.
- Dạ mới đầu cú sốc này đến với hai anh em con, con cũng không chấp nhận nổi, nhưng vì sự nghiệp đang dang dở của ba mẹ và em gái con còn quá nhỏ nên con phải cố gắng vực dậy, cất nỗi đau qua một bên để mà tiếp tục.
- Nhưng cũng rất may bên cạnh con luôn có một cô gái rất dịu dàng và thấu hiểu mọi mặt, cho con những động viên cũng như lời khuyên mà mới có con như ngày hôm nay.
- Giám đốc nói quá rồi tôi cũng không giúp được gì nhiều cho anh cả.
Họ ở lại chơi với dì Cố đến tối thì dì mời hai người ở lại, mặc dù căn nhà khá nhỏ và cũng không nhiều phòng nhưng bọn họ vẫn không ngại mà sẵn sàng ở lại, mới đầu dì Cố có nói hai đứa trẻ này nên thuê một căn nhà nhỏ gần đây để dễ dàng ở hơn, nhưng hai đứa nhất quyết không chịu, cứ muốn ở lại nhà Cố Thư Hân.