Chứng Minh Rằng Em Yêu Tôi

Chương 32: Cùng nhau vui chơi


Tranh thủ lúc còn ở nhà, Cố Thư Hân dẫn Hứa Vân Trì và Jenny đi chơi xung quanh ở gần đây hoặc ở một vài nơi xa hơn, những nơi đó đối với cô thì quá quen thuộc nhưng còn Hứa Vân Trì thì khác, sau từng ấy năm thì mọi thứ đã thay đổi đáng kể có thể nói sầm uất hơn trước rất nhiều, rồi họ ghé trung tâm mua sắm của thành phố H vì Jenny rất thích đồ đạc ở nơi này, nó hầu như thu hút ánh nhìn của cô ấy từ khi đến đây.

- Chị Jenny, em thấy có vẻ chị rất thích nơi này thì phải?

- Không hẳn là thích nơi này, mà chị rất thích phong cách của các cô gái ở nước T, nó thật sự rất năng động vì thế nên chị đã tìm hiểu một chút mẫu mã của bên này trước khi qua đây.

- Jenny cô ấy còn vô tư như vậy lắm, anh cũng nhiều lần hỏi tại sao không chấp nhận một chàng trai nào đó, bởi rất có nhiều người đàn ông thành đạt như anh theo đuổi cô ấy, với lại anh cũng muốn cô ấy có hạnh phúc riêng của mình.

- Giám đốc à, tôi phải nhìn thấy anh lập gia đình đã rồi mới đến lân tôi, dù sao thì tôi vẫn còn trẻ hơn giám đốc mà, anh lo gì sơm thế không biết.

- Ở đây không có công việc, em xưng hô như bình thường là được rồi Jenny.

- Đúng rồi đó chị, em thấy chị gọi khách sáo quá.

- Chị quen rồi em khi nào chị cảm thấy không gian, địa điểm thích hợp thì chị mới xưng hô kiểu ngoài công việc được, thôi mình đi mua sắm tiếp đi chứ đứng đây nói một hồi là tối bây giờ.

Mua sắm, ăn uống, dạo chơi bọn họ đã dành ra những ngày này để đi chơi cùng với nhau, hơn nữa còn đi thăm lại một số nhà hàng xóm khi xưa đến bây giờ vẫn còn ở lại đây, từ hôm nói chuyện với Cố Thư Hân thì Hứa Vân Trì đã cho người điều tra về chuyện nhà cô của những năm gần đây xem có chuyện gì thay đổi hay không mà khiến cô phải bật khóc nức nở như vậy.

Hắn thật không ngờ ba của cô Cố Thành đã bỏ đi từ khi cô bé lọt lòng đến nay chưa thấy mặt mũi lại vác theo một đống nợ khủng để dì Cố và cô phải gánh vác suốt bao năm trời, khiến dì Cố vì thế mà lâm bệnh phải chạy ngược xuôi lo tiền thuốc, khi nào mà nặng lắm thì vào bệnh viện, Cố Thư Hân vì thương mẹ nên cũng từ bỏ việc học thiết kế của mình để đi làm.

Nhưng ông trời vẫn không phụ cô, đưa một cậu nhóc đến để cô thể hiện tấm lòng nhân hậu của mình và rồi được nhận vào tập đoàn Vương Gia làm, nhưng sao người đàn ông đó lại sẵn sàng chi trả tiền thuốc men trong và ngoài cho mẹ của cô, rồi lại còn trả hết số nợ đó cho Cố Thành, hắn vốn dĩ không tốt lành đến thế, một con cáo già như Vương Hàn Trạch không bao giờ độ lượng như vậy cả, rốt cuộc nguyên nhân là từ đâu.

- Jenny anh muốn nhờ em giúp anh một chuyện.



- Em điều tra giúp anh hiện giờ Cố Thư Hân đang sinh sống ở đâu trên trung tâm của nước T, đợi sau khi chúng ta quay lại trên đó rồi hãy tìm hiểu sau.

- Vâng thưa chủ tịch, anh là đang muốn biết cô ấy có ai đứng đằng sau chống lưng sao.

- Không hẳn là chống lưng, anh sợ cô ấy đang bị ai đó uy hiếp vì một chuyện gì đó, còn đó là chuyện gì anh sẽ từ từ tìm hiểu khi mình còn ở đây.

Đầu óc của Hứa Vân Trì cũng không thua kém gì Vương Hàn Trạch, anh phải có bản lĩnh thì mới dẫn dắt tập đoàn Hứa Thị đi đến hào quang của ngày hôm nay, chứng tỏ anh không phải một người có suy nghĩ tầm thường hay là thuộc hạng những kẻ chỉ biết nói mà không biết làm, những ngày sau đó bọn họ cũng xin phép dì Cố và Cố Thư Hân để quay lại thành phố chuẩn bị cho công việc chu đáo hơn, Cố Thư Hân cũng theo sau đó một vài ngày vì cô tranh thủ ở nhà với mẹ ít hôm.

Lúc này tại biệt thự của Vương Hàn Trạch, cô đã về lúc chiều, quản gia Phúc cũng đã thông báo với thiếu gia nên hắn tranh thủ về sớm để gặp cô, đến giờ ăn tối hắn xuống trước còn cô tắm xong thì xuống sau, xuống tới phòng ăn cô đã thấy hắn ngồi trước ở đó chờ mình.

- Người bạn đó của em đã về rồi sao?

- Họ chưa về, chỉ là đang ở cùng một thành phố với chúng ta, sắp tới họ còn có công việc nên chưa trở về được.

- Có vẻ bọn họ rất thân thiết với gia đình em thì phải?

- Đúng vậy, anh ấy chính là bạn hồi nhỏ của tôi, em gái anh ấy bằng tuổi tôi và lần này anh ấy về đây để hợp tác làm ăn nên tiện thể ghé thăm tôi và mẹ.

- Ăn tối xong thì lên phòng chờ tôi, đêm nay tôi muốn em, tôi muốn xem vợ mình đi chơi như vậy liệu có còn nhớ nghĩa vụ của mình không?

Câu nói này Cố Thư Hân nghe quá quen, nhưng cô vẫn phải làm theo mặc dù bản thân không muốn làm chuyện đó với anh, nhưng nếu không làm thì cô đang vi phạm hợp đồng rồi anh nhất định sẽ không để yên cho cô và gia đình cô, nên mỗi lần anh muốn cô đều đáp ứng nhu cầu của anh, phải công nhận rằng sức của anh rất khỏe, có khi hành cô cả đêm nhưng mới tờ mờ sáng lại muốn nữa, cô vẫn nhớ có những lần cô làm trái ý anh hay chọc anh tức giận thì mấy hôm sau cô dường như không thể xuống giường, mọi sinh hoạt của cô đều do anh làm hết.