Chứng Minh Rằng Em Yêu Tôi

Chương 37: Tại nạn bất ngờ


Khi Hứa Vân Trì kịp đứng dậy sau cú đẩy của cô thì đã không kịp kéo Jenny lại với mình, thật không ngờ anh lại tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh khủng xảy ra với Jenny như vậy, nhìn cô bất động như vậy khiến anh có cảm giác rất lo sợ, anh cũng không hiểu mình sợ điều gì nhưng hiện tại anh không nghĩ được gì ngoài việc cầu mong cô có thể bình an mà quay lại với anh.

Đứng ngoài phòng cấp cứu cũng hơn cả 2 tiếng đồng hồ, bên trong vẫn chưa hồi âm tin tức của cô cho anh biết một chút nào cả, người anh bây giờ vẫn còn dính máu của cô khi nãy, đầu tóc rũ rưỡi quần áo xộc xệch chẳng giống với một giám đốc cao thượng mọi ngày nữa rồi.

- Anh Vân Trì, chị Jenny sao rồi anh…còn anh sao lại bê bết máu như vậy…anh bị thương sao?

- Jenny từ nãy đến giờ đã ở trong đó hơn 2 tiếng rồi vẫn không động tĩnh, còn cái này là máu của cô ấy khi anh bế vào bệnh viện, anh được cô ấy may mắn đẩy ra nên không sao, còn cô ấy…

- Sao cô ấy lại làm vậy…sao cô ấy ngốc vậy cơ chứ…sự thông minh mọi khi của cô ấy đâu rồi…

Hứa Vân Trì khuôn mặt lo lắng đến nỗi câu từ cũng không nói hết được, anh rơi nước mắt, anh khóc thật sao, anh vậy mà rơi nước mắt vì cô sao, là vì điều chứ?

- Anh Vân Trì, chỉ có người mà chị ấy yêu chị ấy mới dám can đảm làm điều đó mà thôi, anh thật sự không nhận ra tình cảm của chị ấy sao?

- Người cô ấy yêu…ý em là…

- Phải chị ấy yêu anh, yêu từ rất lâu rồi chứ không phải mới đây, tình cảm chị ấy dành cho anh đến người ngoài như em còn nhận ra, anh không cảm nhận được một chút hả?

- Anh với cô ấy vốn dĩ coi nhau như đôi bạn thân vậy, anh không biết cô ấy có tình cảm với mình, anh nghĩ tình cảm của bọn anh như vậy chỉ là bạn bè mà thôi, vậy từ trước đến giờ người đàn ông cô ấy kể với anh chính là anh sao.

Sự thật này khiến Hứa Vân Trì không thể chấp nhận được, hắn không thể ngờ rằng Jenny vậy mà thích hắn, lại không nói với hắn đã thế còn nhiệt tình tư vấn tình cảm cho hắn, cô đúng là ngốc mà, còn Hứa Vân Trì hắn đúng là một kẻ mù mới không nhận ra tình cảm của cô đối với mình, có trách là trách hắn mà thôi.

Giờ phút này hắn chỉ mong ông trời thương cô, để cô bình an đừng cướp cô đi khỏi hắn, hắn nhất định sẽ tự theo đuổi cô bù đắp cho cô những tháng ngày khiến cô phải buồn một mình, đúng vậy chứng kiến người mình yêu đi yêu một người con gái khác lại còn tự mình làm quân sư tình cảm thì còn gì đau hơn cơ chứ.

Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã được mở ra, Hứa Vân Trì lao vào như một tên điên mà vồ lấy bác sĩ, hắn sợ ông ta sẽ nói ra điều gì đó kinh khủng nên đã trợn mắt như đe dọa, nhưng ai trong tình cảnh này mới hiểu được, hắn chính là đang rất sợ.



- Bác sĩ…cô ấy sao rồi…

- Anh cứ yên tâm, cô ấy được đưa vào bệnh viện kịp thời nên không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cú va chạm quá mạnh nên khiến cô ấy rơi vào hôn mê sâu, chuyện cô ấy tỉnh vào lúc nào chúng tôi thật sự không thể chắc chắn được, chỉ có thể dựa vào ý chí muốn tỉnh lại của cô ấy mà thôi.

- Ý chí gì chứ, cô ấy bất tỉnh như vậy lấy đâu ra ý chí…người tỉnh đây còn mất lý trí thì ông bảo cô ấy sao có lý trí hả?

- Chỉ cần cô ấy gặp được người mà cô ấy muốn gặp trong tiềm thức, người đó đủ bản lĩnh đánh thức cô ấy thì may ra sẽ có cơ hội, còn không phải dựa vào số trời.

Vị bác sĩ kia đi khỏi, Hứa Vân Trì như điên lên hết cả vậy, hắn đấm vào tường như một kẻ điên mặc cho Cố Thư Hân có ngăn cản hay những người ở đó có giúp một tay thì vẫn như thế, đây chắc là một nỗi kích động mạnh đối với hắn khi mà không thể làm được gì cho cô gái mà hắn muốn gặp như lúc này.

Jenny cuối cùng cũng đã được đẩy vào phòng VIP của bệnh viện lớn nhất thành phố này, Hứa Vân Trì muốn mọi thứ tốt nhất để cứu cô nên đã chuyển qua bệnh viện khác để cô có được mọi thứ tốt hơn, Cố Thư Hân đã được anh kêu đi về khi mà đã giúp anh làm thủ tục chuyển bệnh viện, không đành lòng để anh một mình nhưng cô không còn cách nào khác khi mà anh muốn một mình như vậy.

- Jenny em có nghe thấy anh nói không…anh cầu xin em…cầu xin em hãy tỉnh lại…em muốn trị một tên ngu như anh như thế nào cũng được…chỉ mong em hãy tỉnh lại…

- Anh xin lỗi…xin lỗi…em tha thứ cho anh rồi tỉnh lại đi mà…chỉ cần em tỉnh lại cho dù em ghét bỏ anh cũng được…anh chỉ muốn được thấy em như trước hồn nhiên…vui vẻ mà thôi…

Hắn vừa nắm tay cô vừa khóc vừa nói, nước mắt nước mũi chảy nhem nhuốc hết trên gương mặt điển trai mọi ngày giờ như cậu bé lên ba chơi trò nghịch ngợm vậy, hắn nhìn cô nằm trên giường bệnh mà dây rợ chằng chịt khắp người, cô lúc đó chắc đau lắm, hắn cứ như người mất hồn mà nhìn cô như vậy, cả đêm không chợp mắt, nên sáng ra Cố Thư Hân ghé bệnh viện thấy anh cũng không nhận ra nổi, anh sao lại thảm hại như vậy, hai mắt hõm lại lộ rõ quầng thâm mắt.

- Anh đã nói em không cần vô đây nữa mà.

- Anh Trì à, anh tỉnh táo lên phấn chấn lên mới chăm sóc được cho chị ấy, anh cứ như vậy lỡ đổ bệnh ra rồi ai chăm cho anh.

- Anh không cần ai chăm cả, anh cần Jenny của anh tỉnh lại, ai có thể làm cô ấy tỉnh lại đây hả, em đứng đây nói cô ấy có tỉnh lại không hay chỉ gây thêm phiền phức cho anh.

Hứa Vân Trì lúc này thật sự đã mất hết bĩnh tĩnh, anh không biết bản thân mình đang nói gì và nói với ai, lúc này đây anh đang rất kích động nên Cố Thư Hân có thể hiểu được điều đó mà không hề trách anh, ngược lại cô cảm thấy lo cho hai người họ nhiều hơn, chị Jenny hãy mau tỉnh lại để người anh này của em có thể trở lại như lúc trước nhé.