Người đàn ông này chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe đã được mở cửa sẵn, chiếc Bugatti ngay sau đó lái một mạch đến một dinh thự to lớn, từ xa khi thấy chiếc xe cánh cổng chính của dinh thự đã được mở, quản gia từ trong nhà chạy ra cũng hành lễ với hắn.
- Ba mẹ tôi đâu?
- Dạ ông bà chủ ở trong phòng khách đang đợi cậu, ông bà ấy rất vui khi nghe tin cậu trở về từ mấy ngày trước.
- Được rồi, lần này tôi về cũng không ở nhà lâu, nên cũng không cần hoành tráng tiệc tùng gì cả, tôi về để thông báo tin vui cho ba mẹ tôi mà thôi.
Nói chuyện với quản gia xong thì hắn cũng sải bước mà vào bên trong, vào tới phòng khách thấy ba mẹ mình hắn nở nụ cười hiền lành chào họ, sau đó cũng ngồi xuống ghế phía đối diện.
- Cái thằng trời đánh này, mẹ tưởng mày đi không biết đường về luôn đấy.
- Thì con cũng tranh thủ về rồi thê mẹ, mẹ chửi con hoài luôn…hazzz…khổ quá mà mang tiếng thiếu gia của tập đoàn Hách Thư mà bị mẹ la suốt ngày, cái này để nhân viên trong tập đoàn biết được thì còn đâu mặt mũi của con nữa không biết.
- Được rồi mà em, con lâu lâu mới về em la nó hoài nó lại đi nữa cho coi, lúc đó lại than buồn.
- Anh xem nó 25 tuổi đầu rồi, đến bạn gái còn chưa thấy dẫn về thì thử hỏi khi nào em mới có cháu mà bế chứ.
- Thì mẹ cũng phải để con từ từ chứ, con đi khắp nơi học hỏi rồi mới gặp được nửa kia của đời mình chứ, chứ mẹ làm như hôn nhân là bó rau mua ngoài chợ không bằng ấy.
Bà cũng thật hết nói nổi với thằng con này của mình, nói câu gì liên quan tới việc bạn gái hay lập gia đình là nó lảng đi không à, bao nhiêu cô gái con nhà khuê các thì không chịu, cứ thích tự mình đi tìm rồi tìm cũng có thấy dẫn ai về đây cho bà đâu, đi cũng cả năm trời rồi, tập đoàn thì cứ để hai ông bà Lăng này coi không à!
- Ba mẹ con có chuyện rất quan trọng muốn nói với ba mẹ, không phải ba mẹ từng nói là em gái con đã mất vì sinh non sao, và sợi dây mà ba đeo cho em gái con vừa mới chào đời cũng bị bệnh viện thiêu chung với nó rồi sao, nhưng có chuyện rất lạ.
- Ý con là sao, chuyện cũng xảy ra cách đây 20 chục năm rồi mà, sao con lại nhắc tới nó, mẹ con sẽ rất buồn.
Đúng vậy, ông bà Lăng Tư Mỗ năm xưa sinh được hai người con, người con lớn chính là Lăng Hách và đứa bé thứ hai chính là Lăng Mẫn Thư, một trai một gái và hai anh em chỉ kém nhau 05 tuổi, nhưng điều không may xảy ra với gia đình ông Lăng Tư Mỗ đứa con gái sau khi sinh đã chết khi được đưa vào phòng hồi sức sau đó và bệnh viện đã tự giải quyết mai táng đứa trẻ đó mà không hỏi qua ý kiến của bọn họ.
Bà Lăng khi hay tin con gái mình mất cũng vì shock quá dẫn đến trầm cảm, ông Lăng vì thế đã bán toàn bộ của cải của hai vợ chông lúc bấy giờ để chạy chữa bệnh trầm cảm cho bà, rồi họ cũng được bạn bè giúp đỡ mà qua sinh sông ở Brazil ít lâu sau đó, tiện điều trị cho vợ cũng tạm thời để vợ mình không bị ảnh hưởng ở nơi đó.
Mãi đến sau này khi qua Brazil, ông Lăng đã từ từ gây sự nghiệp của mình lên rồi lớn mạnh như bây giờ và có tiếng ở Brazil về bất động sản lấy tên Hách Thư là con trai và con gái mình làm tên tập đoàn, con trai của họ Lăng Hách muốn đi trải nghiệm thêm để lấy kinh nghiệm rồi sẽ về tiếp quản tập đoàn để ba mẹ nghỉ ngơi tuổi già, ông Lăng biết con trai mình đã đủ sức để gánh vác tập đoàn nhưng vì chiều theo sở thích của con nên ông cứ để con phiêu lưu bên ngoài và chưa một lần công khai con ra ngoài.
Nhưng không hiểu sao nay thằng con trai này lại nhắc đến đứa em gái đã mất cách đây 20 năm như vậy, chẳng lẽ lại có chuyện gì nó thắc mắc hay có vấn đề gì.
- Ba mẹ con gái của ba mẹ vẫn còn sống trên đời này, đứa em gái con chưa kịp nhìn mặt vẫn luôn hiện diện bên cạnh con suốt hơn nửa năm qua mà con không hề hay biết.
Câu nói của Lăng Hách khiến ông bà Lăng vô cùng sửng sốt đặc biệt là mẹ của anh, ông Lăng không dám rời ra vợ mình dù một chút, ông ôm chặt bà vào lòng để nghe con trai mình nói tiếp, Lăng Hách gỡ sợi dây chuyền trên cổ và đưa tấm ảnh có sợi dây giống vậy cho ông bà xem, nhưng họ vẫn chưa hiểu lắm về vấn đề con trai họ đang làm là gì.
- Cách đây vài ngày, con vô tình biết được cô đồng nghiệp làm chung với mình cũng có một sợi dây có nửa mảnh ghép giống của con, lúc đó con rất bất ngờ vì sợi dây này chỉ có riêng nhà họ Lăng chúng ta mới có, không có miếng thứ ba trên đời này.
- Trùng hợp hơn nữa là cô ấy cũng bằng tuổi em gái của con và nhìn kĩ thì mới thấy cô bé đó rất giống mẹ, mới đầu gặp cô ấy con cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nào biết từng gặp ở đâu chưa, mãi đến hôm đó khi sợi dây thứ hai xuất hiện con mới thực sự thấy cô ấy giống mẹ.
- Cô ấy con nói sợi dây này cô ấy không muốn đeo, vì khi nhìn thấy nó lại thấy người ba đáng trách của mình, từ khi chào đời đã không biết mặt ba đến lớn thì phải cùng với mẹ làm lụng cực khổ để trả số nợ mà ông ta đã để lại cho mẹ con họ, ngoài món nợ ra còn phải chạy tiền thuốc thang cho mẹ của cô ấy.
Lăng Hách kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện ngày hôm đó và thêm hoàn cảnh của cô ấy cho ba mẹ mình nghe, khiến ông bà Lăng đau buồn vô cùng mặc dù chưa thể xác định nó phải con gái mình không nhưng khi nghe con trai kể họ lại cảm thấy đau đến thắt tim gan lại.