Chứng Minh Rằng Em Yêu Tôi

Chương 44: Cô mang thai


Sáng sớm tỉnh dậy, Thư Hân với tay lấy điện thoại lên xem đã mấy giờ rồi, sau đó ngón tay thon dài của cô bấm một dãy số quen thuộc rồi gọi điện, phải đó là số của anh, từ lâu cô đã nhớ số của anh rồi nhưng bởi vì muốn mình không bao giờ quên nên mỗi lần gọi cho anh kêu đều tự bấm số để gọi.

- Anh nói hôm nay sẽ về sớm, thế anh đã lên máy bay chưa?

Thấy anh bắt máy nên cô đã nhanh chóng nói chuyện trước, nghe được giọng nói của cô bên kia dùng giọng nói ôn nhu để đáp lại.

- Nhớ anh rồi à!

- Vâng, anh đi hai tháng rồi còn gì.

Anh lại tiếp tục đi công tác và bỏ cô ở nhà một mình, nói bỏ thế thôi chứ là do cô muốn ở nhà hơn nữa anh cũng không muốn cô mệt nên chỉ có thể để cô ở nhà chơi mà thôi.

- Anh đang chuẩn bị về, chiều sẽ tới thôi đợi anh.

- Vâng ạ!

Cuộc nói chuyện giữa hia người rất nhanh đã kết thúc, Thư Hân cũng rời giường để thay đồ nhưng đột nhiên cô vừa mới đứng lên đã cảm thấy đầu óc mình choáng váng, cô mau chóng ngồi lại vị trí cũ. Tại sao cô lại như vậy nhỉ rõ ràng là trong người cô khỏe mạnh mấy tháng nay cũng có bị sao đâu, cô cũng đâu có bỏ ăn nữa chỉ là hơi kén ăn một chút thôi.

Cố Thư Hân đành ngồi lại trên giường một lúc sau khi ổn rồi thì cô mới đi vào phòng tắm, hôm nay anh về nên lát nữa cô sẽ đên siêu thị mua một ít đồ về trổ tài nấu ăn cho anh, cô dạo gần đây học được vài món mình thích nên muốn anh nếm thử, xuống tới phòng khách thì thấy quản gia Phúc đang làm đồ ăn cho mình, cô vui vẻ ngồi ăn rồi chào bác để đi ra ngoài.

- Con đi cẩn thận nhé!

- Dạ bác cứ yên tâm ạ, nếu anh ấy có về trước con thì bác gọi cho con với nhá.

Trong đầu cô đang suy nghĩ có nên đến bệnh viện kiểm tra hay không, nhỡ đâu cô có chuyện gì thì sao, mọi lần cô toàn nói dối anh là cô đi khám nhưng thực chất cô đâu có đi, cô sợ đến bệnh viện lắm, ngộp thở khi tới đó, nhưng rồi cuối cùng cô vẫn quyết định bắt xe đi chứ không nói tài xế chở đi, trong nhà này toàn tai mắt của anh nếu cô mà có bệnh để anh biết được có phải là toang không.

Mất nửa tiếng đồng hồ để kiểm tra qua một lượt, bây giờ cô đang ngồi chờ kết quả, trong lòng cô có chút hồi hộp.



- Cố Thư Hân, Cố Thư Hân có ở đây không?

- Có ạ!

Nghe tiếng y tá gọi tên mình nên cô nhanh chóng chạy nhanh đến để nhận kết quả.

- Cô có thai rồi đấy, đi đứng cho cẩn thận vào, đây là kết quả kiểm tra nếu như cô muốn rõ hơn nữa thì hãy đi siêu âm để biết xem đưa bé đã có bao lâu rồi.

Nữ y tá thấy cô còn trẻ người non dạ nên đã có lòng tốt nhắc nhở cô một chút, Cố Thư Hân dạ dạ vâng vâng như đã hiểu, cô cầm tờ giấy trên tay rồi tìm một góc nào đó ngồi xuống, cô đọc kĩ lại lần nữa thì đúng thật, tờ giấy có ghi rất rõ là cô mang thai, cô thật sự mang thai rồi, tính ra cũng mau thật cô và anh quan hệ không dùng biện pháp một cái thôi là cô đã có bầu rồi, anh đúng là giỏi hơn cô nghĩ.

Trong lòng cô vừa mừng vừa lo, không biết anh khi nghe tin cô mang thai sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Cô muốn biết chắc chắn hơn và càng muốn biết đưa bé có khỏe mạnh hay không nên đã đi siêu âm như lời nữ y tá kia vừa nói, xong tất cả mọi thứ là 10h sáng, cô từ bệnh viện đi ra, trên môi nở nụ cười vui vẻ, đúng là cô đã mnag thai thật.

Lần này chắc chắn là 100% còn có hình siêu âm đây này, mặc dù tuổi cô còn nhỏ nhưng cô sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho con mình và có anh giúp đỡ nên cô cũng không phải lo nhiều, cảm giác có chút đói nên cô đã ghé của hàng bán thức ăn nhanh còn có quán cafe nên cô tiện ngồi đó nghỉ ngơi luôn.

Cô ngồi trong quán trên tay vẫn còn cầm hình ảnh siêu âm ra xem, thì đột nhiên có người đi tới chỗ cô, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện với Cố Thư Hân, cô ngước mắt lên nhìn thì thấy Lý Kim Bích ngồi đó, Thư Hân cau mày khó chịu tại sao cô ta lại ở đây, đã thế còn ngồi chỗ của cô nữa, bộ cô ta không biết phép lịch sự à.

- Chỗ này của tôi, phiền cô đứng lên giùm.

- Tôi muốn nói chuyện với cô một chút.

Giọng nói của Lý Kim Bích không còn đanh đá như trước nữa, nhưng sao hôm nay đột nhiên cô ta lại hiền lành như vậy, cô và cô ta đã mấy tháng không chạm mặt nhau không lẽ cô ta thay đổi tính tình rồi sao, nhưng dù sao cô cũng không muốn nói nhiều với cô ta.

- Tôi và cô thì có chuyện gì để nói, không còn làm chung nữa cũng chả có công việc gì cần bàn vào lúc này cả.

Cô ta tử tế với cô thì cô sẽ tử tế lại với cô ta thôi, nhưng vẻ mặt cô vẫn không được thoải mái lắm, nếu như là người khác cũng giống cô thôi, có ai lại thoải mái hay cười nói vui vẻ với người từng qua lại lăng nhăng với chồng mình không?