Đang dùng tối vui vẻ bỗng ông Lăng nói đến vấn đề giấy tờ thủ tục gia sản của gia đình.
- Hân nhi, ba mẹ đã cho người bên Brazil làm giấy tờ đứng tên con về tài sản rồi, sau này mọi thứ của nhà ta sẽ là của con.
- Ba à…con không thể nhận đâu ạ…ba mẹ để cho anh hai đi…con…
- Anh trai con nó còn nói để cho con hết đó Hân nhi, anh con cũng có cơ ngơi riêng nó rồi, cái tập đoàn đó sau này để lại cho hai anh em con quản lý và gầy dựng.
Ông bà Lăng cho cô xem hình ảnh về giấy tờ mà ông bà đã chuẩn bị sẵn cho cô, Thư Hân lướt từng trang ngay cả cô cũng phải giật mình vì ba mẹ cho cô quá nhiều, nào là hai căn biệt thự, hai công ty con của công ty mẹ, 15% cổ phần công ty và thêm một số mảnh đất có giá trị rất cao, như vậy có phải là quá nhiều rồi không? Cô dũng ánh mắt kinh ngạc để nhìn mọi người, ba mẹ nhìn cô mỉm cười cô chỉ đành bất lực nghe theo.
- Ba mẹ sao hai người lại cho con nhiều quá vậy, con thật sự không biết cách quản lý chúng.
- Đó chỉ là một số ít thôi, sau này con cứ theo chân anh trai con học hỏi và làm việc, ba mẹ tin tưởng ở con, con nhất định sẽ làm nên kỳ tích.
Thật ra đối với ông Lăng đó chỉ là số ít, tài sản nhà họ Lăng rất nhiều, biết cô ngại nên tạm thời bọn họ chỉ chuyển bao nhiêu đó thôi, đợi sau này con cô chào đời họ nhất định sẽ tặng thêm, ở bên Brazil với chiến lược làm ăn của họ thì khối tài sản này chưa đáng là kể, họ đã dành tất cả tâm huyết của mình vào cũng chỉ vì muốn sau này cho con cái mà thôi.
- Vâng con sẽ cố gắng và không làm cho ba mẹ cũng như anh hai thất vọng đâu ạ!
- Tốt lắm.
Đến lúc cô phải thay đổi bản thân mình rồi, cô sẽ cố gắng học hỏi mọi thứ và không để mọi người hao tâm tổn sức vì mình nữa, tính cách của cô quả không hổ danh con cháu Lăng gia mà, có chút ngang bướng và cũng có chút quyết tâm vào việc gì đó mà mình đã định sẵn, Lăng Thư Hân vẫn chưa thể nào tin được chỉ sau một đêm cuộc đời cô lại thay đổi nhều đến vậy và cô cũng trở nên giàu có hơn, số phận cô không đen dủi như cô đã nghĩ.
Phía này anh cho người tìm kiếm cô nhưng vẫn không có một chút tin tức nào cả, cô cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, anh thật sự rất bất lực.
- Anh tìm Thư Hân giúp tôi được không, cô ấy đã đi từ hôm qua vẫn chưa có tin tức gì, cô ấy thân với cậu như vậy chắc chắn sẽ liên lạc lại với cậu.
- Cậu không tìm được thì sao tôi tìm được, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này, cậu tự đi mà làm, Thư Hân bỏ đi còn không phải do cậu sao?
Hứa Vân Trì nói xong thì tắt máy, hiện tại hắn biết rõ cô như thế nào nhưng hắn sẽ không nói cho Hàn Trạch biết, hắn muốn anh hiểu cảm giác đau đớn là gì, biết vì sao anh không tìm được cô không, bởi vì Hứa Vân Trì và Lăng Hách đã nhúng tay vào chặn đi tất cả tin tức của cô, là do anh chưa điều tra kỹ chưa gì đã đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, cứ để cô đi một thời gian rồi anh sẽ nhận ra lỗi làm của mình thôi, anh đáng bị như vậy.
Phải chính là do anh, là do anh nên cô mới bỏ đi, anh đã hối hận lắm rồi, anh chỉ ước thời gian có thể quay lại đến lúc đó anh chắc chắn sẽ không làm những chuyện ngu dốt đó nữa, Vương Hàn Trạch vò đầu bứt tóc, anh nghĩ mãi chẳng ra cô có thể đi đâu được cơ chứ, nhưng nơi cô thường xuyên lui tới anh đã cho người tìm rất kỹ vậy mà kết quả chẳng như anh muốn, anh thật sự rất nhớ, rất nhớ cô, làm sao anh có thể sống thiếu cô được đây.
Lăng Thư Hân vác bụng bầu 08 tháng của mình từ trên lầu xuống, bên cạnh còn có một nữ người hầu đang dìu tay cô, bởi vì dáng người cô nhỏ nhưng bụng thì khá to nên đi lại có chút khó khăn, phải cô đã mang thai được 08 tháng rồi, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là đứa bé cưng trong bụng cô sẽ chào đời, thật sự cô rất mong chờ đến ngày đó, những ngày tháng cô ở Lăng gia vô cùng tốt, mọi người chăm sóc cô rất chu đáo và người yêu thương cô nhất phải nói đến đó chính là mẹ của cô và mẹ Lăng.
- Bây giờ chỉ mới 06 giờ hơn thôi con dậy làm gì sớm vậy, sao không ngủ chút nữa đi.
- Con đã ngủ no rồi mẹ, nằm nhiều quá cũng không tốt đâu ạ.
Lăng Thư Hân vừa cười vừa đáp lời của mẹ và mẹ Lăng, vài tháng sau đó Lăng gia quyết định trở về London và muốn dẫn con gái mình theo, cô muốn về cùng ba mẹ nhưng lại không muốn để mẹ Cố ở lại nước T một mình không ai chăm sóc, nên cô đã đánh liều xuống dưới chỗ mẹ đón mẹ về Lăng gia, và cô cũng không giấu mẹ bất kì chuyện gì nữa, dù biết sẽ có kết quả xấu nhưng cô không muốn mẹ ở lại đó, nếu kêu mẹ đi cùng mình thì cô buộv phải nói ra sự thật.