- Anh nhất định sẽ làm cho em chấp nhận quay về bên anh, về thôi anh đưa em về nhà, em nói địa chỉ đi, còn không anh chở về biệt thự của anh nhé, anh có vài căn bên này nếu em muốn.
Cô thật sự muốn đánh chết tên lưu manh nhà anh, nhân lúc cô không đề phòng lại dám hôn cô, thật tức chết cô mà, nếu như cô không mang thai thì cô không bỏ qua đâu, nhưng nói đi thì phải nói lại nụ hôn vừa rồi khiến trái tim cô sao xuyến, đã lâu không được anh ôm, anh hôn nên có chút nhớ nhung, khi về tới biệt thự của phía công ty nhỏ, cô xuống xe thì anh đã nhanh chóng xuống mở cửa rồi tự lái xe vào vì cửa không khóa nên rất thuận lợi cho anh.
- Sao anh lại vào đây?
- Nay anh sẽ ở lại chăm sóc cho em, cho dù em có đuổi anh cũng mặt dày không về.
Ấy vậy mà Vương Hàn Trạch mặt dày thật, anh dìu cô vào nhà thì gặp Lăng Hách đi ra, anh càng nhìn càng khó chịu, rốt cuộc hai người đã đi đến mức nào rồi, cô là của anh trước mà không nhịn được anh đành hỏi thẳng cô.
- Thư Hân, em và cậu Lăng đây ở chung nhà luôn sao?
- Đúng, anh trai em vì lo cho em nên bọn em ở chung.
Vương Hàn Trạch giật mình trước câu nói của Thư Hân, nhưng cô nói chuyện dài lắm sẽ kể cho anh nghe sau, anh cũng chỉ đành nghe sau vậy, nhưng trước mắt vẫn là cô trước đã, dìu cô ngồi xuống ghế rồi anh đã nhanh tay rót nước cho cô uống.
- Em uống đi, có mệt lắm không, đứa bé nó có hành em không Thư Hân.
- Anh thử nghĩ đi cái dáng người nhỏ của em vác cái bụng bầu này suốt tám tháng trời xem có mệt không, anh muốn biết có thể thử mang thai, đã vậy hôm nay em còn phải đi rất nhiều.
- Em không thoải mái chỗ nào? Chân và lưng hay tay?
Nghe cô nói thế anh nhanh chóng xoay lưng cô lại về phía mình, sau đó nhẹ tay xoa lưng giúp cô, anh đã lên mạng tìm hiểu và đọc qua rất nhiều sách học hỏi kinh nghiệm, lúc trước cô vẫn chưa về nhưng anh đã phòng trước để phòng bị nhỡ đâu anh tìm thấy cô thì sao, may mà bây giờ đã được gặp lại cô và được tận tay mình chăm sóc cô, quả là không uổng công phí sức của anh.
Sau khi được anh đấm bóp cho thì đột nhiên cô đứng dậy muốn đi đâu đó thì Vương Hàn Trạch nhanh chóng đỡ lấy cô và hỏi.
- Hân nhi, em tìm gì?
- Em muốn ăn dâu, nhưng khi nãy quên mua về.
- Em ngồi chơi với anh trai em đi, anh đi mua cho em.
Miễn là món cô thích thì anh nhất định sẽ mua cho cô bằng mọi giá, Vương Hàn Trạch ra lấy xe rồi rời đi, anh đã qua đây công tác được một tuần nào ngờ đâu tối nay có nhã hứng muốn ghé thăm cửa hàng thời trang so sinh nên anh đã ghé vào để ngắm nhìn chúng, nhưng ông trời đúng biết cách tạo cơ hội cho anh để anh được gặp cô ngay tại đó thế là anh đã tìm lại được người con gái anh ngày nhớ đêm mong rồi.
- Thư Hân, anh không phải bênh vực cho Vương tổng, nhưng từ ngày em rời xa ngài ấy thì tính tình anh ta liền thay đổi hẳn, cắm đầu vào công việc nhiều hơn lúc trước và không hề tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào, và lạnh lùng tàn nhẫn hơn trước đối với những kẻ làm trái ý anh ta.
- Vương tổng cũng đã rất hối hận vì những chuyện mình làm với em, em có thể suy nghĩ lại về việc tha thứ cho anh ấy, có thể là không phải ngay thời điểm này cũng được, anh cũng mong hai người có thể hàn gắn này, bởi cậu ấy không còn giống trước đây mà đã thay đổi vì em rất nhiều đấy em gái à!
Người anh trai này của cô hôm nay rất lạ, sao lại đột nhiên nói tốt cho Hàn Trạch như vậy chứ, chẳng phải anh và mọi người luôn muốn cô không gặp lại anh sao, sao bây giờ lại…
- Anh hai sao nay anh lại nói như vậy ạ!
- Thật ra anh tính không nói cho em biết chuyện này đâu, anh nghĩ hai người sẽ mãi không gặp lại nhau nhưng số trời đã định để hai người gặp lại, anh lúc trước cũng ghét vì anh ta đã làm em gái anh buồn nhưng lần này anh muốn em được hạnh phúc.
- Những gì mà anh nói với em khi nãy chính là anh Vân Trì, chị Jenny và anh đã tự điều tra đấy, bọn anh luôn muốn em được hạnh phúc, tất cả là do em thôi anh không ép và ba mẹ cũng không ép, anh đã gọi điện kể cho họ nghe rồi đấy.
- Dạ vâng, em sẽ suy nghĩ lại ạ!
Một lát sau Vương Hàn Trạch cũng về trên tay anh mua khá nhiều thứ, toàn là những loại trái cây mà cô thích ăn, anh đi thẳng vào nhà bếp sau đó rửa sạch để vào đĩa rồi mang ra ngoài phòng khách cho cô, Thư Hân nhìn những quả trái cây tươi mọng nước này thì cơn thèm của cô lại nổi lên, xem ra anh cũng biết mua đấy chứ.
- Ngon không?
- Rất ngon, cảm ơn anh nhé.
- Anh có chừa lại một chút bên trong, khi nào muốn ăn thì nói anh, anh lấy giúp em.