Sau khi con trai rời đi anh đưa mắt nhìn xuống xem cô có giật mình hay không nhưng nhìn bộ dạng mê ngủ của cô thì anh vừa thương vừa xót, những năm gần đây công ty của cô phát triển vô cùng thuận lợi, do công việc quá nhiều cũng khiến cô phải hao tâm tổn sức không ít, Hàn Trạch thương vợ và anh cũng không đành lòng để cô làm việc một mình nên mỗi đêm anh đều cùng cô làm việc.
Ngoài công việc ra thì tình cảm hai người rất tốt, những năm tháng qua anh luôn nhường nhịn cô chưa để cô phải giận hay buồn dù chỉ là một chút, cho dù cô là người sai trước nhưng Hàn Trạch vẫn luôn xin lỗi cô bởi vì anh không muốn nhìn cô phải buồn, anh nhường cô một chút không sao cả.
- Ông xã mấy giờ rồi?
- 07 giờ đúng, chịu thức rồi sao?
- Sao anh không gọi em dậy?
Tay anh cưng chiều nhéo mũi cô, cô dụi dụi đầu vào lòng anh, Thư Hân vẫn luôn làm như vậy với anh, cô đã trở thành bà mẹ một con rồi nhưng khi bên cạnh anh thì cô vẫn làm nũng, trước đây cô không mê ngủ như thế nếu như anh có gọi thì cô vẫn thức nhưng bây giờ lại khác, vậy nên anh không bao giờ đánh thức cô làm gì, cứ nằm đó chờ cô tỉnh giấc thôi.
- Anh hôm nay có bận gì không?
- Không em có chuyện gì cần anh giúp à!
Từ ngày có Lăng Tuấn anh rút ngắn lịch trình của mình lại rất nhiều, tham gia các cuộc họp của công ty đó là điều bắt buộc còn ngoài ra những việc khác anh đều giao cho cấp dưới của mình, anh làm vậy là để có thời gian bên cô và con nhiều hơn.
- Lát nữa em sẽ bay qua Brazil một chuyến, chắc cuối tuần mới về nhà, anh ở nhà chăm con giúp em nhé!
- Được lát anh kêu người đi cùng em.
- Vâng.
Cô có chút việc cần qua Brazil tiện thể thăm ba mẹ luôn, tháng trước ba mẹ có bay qua đây để thăm cháu mình nhưng tháng này trong người ba cô không khỏe nên không đi lại được nhiều, cô cũng phải về xem ông thế nào, còn mẹ Cố thì đã cũng vợ chồng cô về nước T ở rồi nên chỉ có ba mẹ Lăng ở Brazil mà thôi, ở nhà có phi cơ riêng đưa cô đi, nhưng vì quan tâm cô nên anh luôn cho người theo để bảo đảm an toàn cho cô, hiểu là anh đang lo cho mình nên cô cũng không từ chối.
- Bảo bối, trưa nay mẹ có việc bận nên không thể cùng ba đến đón con được, về nhà hai ba con nhớ ăn uống đầy đủ đó biết chưa?
- Khi nào mẹ mới về ạ, con cũng muốn đi.
Con trai nghe thấy vậy thì nũng nĩu cầm lấy cánh tay của cô mà đung đưa, đi xa cô cũng nhớ bảo bối lắm chứ, nhưng xa quá đưa con đi theo cô cũng xót hơn nữa cái này là cô đi công chuyện chứ không phải đi chơi gì nên cô cũng không đem con đi.
- Không được, con ở nhà còn phải đi học, ngoan cuối tuần mẹ và ba sẽ dẫn con đi chơi, chịu không?
- Mẹ hứa rồi đấy, con sẽ chờ đến cuối tuần.
- Mẹ hứa mà.
Nói thật thì bảo bối rất thích được anh và cô đưa đi chơi, có thời gian rảnh hai người đều dẫn con đến công viên chơi một chút.
Sau khi đặt chân tới Brazil cô đi thăm ba mẹ mình đầu tiên.
- Ba mẹ.
Cô đi vào nhà thì thấy ba mẹ ngồi đó cô lên tiếng gọi.
- Hân nhi, sao con lại đến đây rồi bảo bối đâu?
- Dạ tiểu bảo đi học rồi ạ, con có chút việc bên này nên qua, rồi ghé thăm ba mẹ luôn ạ!
- Ba quên mất, nay là đầu tuần thằng bé phải đi học, con xem ba giờ lú lẫn rồi.
- Không sao đâu ba, có dịp con sẽ dẫn bảo bối qua đây chơi với ba mẹ.
Hân nhi biết ba mẹ rất thương bảo bối và cậu nhóc này cũng rất quý ông bà ngoại, khi con trai cô một tuổi thì ông bà ngoại đã tặng cho cháu hẳn một căn biệt thự để làm quà sinh nhật, anh trai cô cũng tặng những món quà có giá trị rất lớn, vẫn chưa tính tới gia đình anh Hứa Vân Trì và chị Jenny, còn có cả Hứa Thầm Giai bạn thân của cô, tính ra mới có tí tuổi đầu mà con trai cô đã có khối tài sản kết xù như vậy.
Cả ba người nói chuyện với nhau một chút thì cô cũng đến tập đoàn xem tình hình thế nào, khoảng chừng đến chiều thì đột nhiên Vương Hàn Trạch bế Vương Lăng Tuấn đi vào phòng làm việc của cô, là anh hôm nay đã kêu trợ lý của mình giải quyết cho con nghỉ học để qua đây với cô, bởi vì anh lo cho cô còn cả bảo bối cũng nhớ cô nữa nên anh mới bay qua đây.
- Mẹ con với ba đến đây chơi với mẹ.
Bảo bối thấy cô thì nhanh chân chạy tới chỗ cô, Thư Hân nhìn thấy hai ba con thì vô cùng bất ngờ, sao họ lại đến đây chẳng phải cô đã dặn ở nhà rồi sao?
- Sao con lại đến đây, mẹ đã bảo ở nhà phải ngoan kia cơ mà.
- Con nhớ em nên anh đưa tới đây, em đừng mắng thằng bé.
Anh vội lên tiếng, mọi chuyện đều là ý của anh cả nhưng anh lại lấy bảo bối ra để nói, cô nhìn anh mà không nói bộ cô không hiểu anh hay sao, là anh muốn tới đây thì có bày đặt lôi con ra làm bia đỡ đạn, thôi đằng nào hai ba con cũng tới lát về qua thăm ông bà ngoại luôn vậy, dù sao ba mẹ cô cũng nhớ cháu.
- Bà xã, em đã ăn gì chưa?
- Vẫn chưa, em nhờ trợ lý đi mua rồi lát nữa đồ ăn sẽ tới.
- Lại quên, từ trưa đến bây giờ mà còn chưa ăn, để tối nay anh xử lý em thế nào.
Không nhắc nhở cô thì cô chắn chắn sẽ không ăn, anh đã luôn căn dặn cô vậy mà cô vẫn không nhớ được, xem ra anh phải phạt cô thật mạnh tay mới được, cô dùng ánh mắt để cảnh cáo anh, anh thấy vậy cũng không lên tiếng nữa, có con ở đây mà anh ăn nói không biết ngại gì cả.
Một lát sau giải quyết xong công việc cả ba người cũng về, anh là người cầm lái, còn cô ngồi ôm con vào lòng, trong xe bảo bối không ngừngc nói chuyện, bầu không khí lại trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều, cô cảm thấy nhà có con nít cũng rất vui đấy chứ, mỗi khi cô mệt chỉ cần nhìn thấy con là tâm trạng cô cũng tốt lên đáng kể.
- Anh yêu em, vợ của anh.
- Em cũng yêu anh, chồng của em.
Thấy anh và con cười nói với nhau thì khóe môi của cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc, Lăng Thư Hân chỉ mong gia đình nhỏ của cô mãi sẽ luôn bình yên mà trải qua từng ngày, như vậy là cô mãn nguyện rồi.
Vương Hàn Trạch anh mỗi ngày mở mắt ra thấy vợ và con luôn ở bên cạnh mình thì anh thấy trân trọng khoảnh khắc này vô cùng, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đủ.