Chứng Minh Rằng Em Yêu Tôi

Chương 7: Ở đây thêm vài ngày


Thấy được nét mặt buồn rầu của tiểu bảo, Vương Hàn Trạch cũng như ngầm đoán ra được điều gì, hắn liêc ánh mắt qua Cố Thư Hân rồi nói.

- Từ nãy đến giờ mải nói chuyện với tiểu bảo, tôi vẫn chưa biết xuưng hô với cô thế nào ?

- Tôi là Cố Thư Hân, còn anh tôi phải xưng hô thế nào ?

- Tôi là Vương Hàn Trạch, cảm ơn cô đã giúp đỡ tiểu bảo nhà tôi, cô muốn gì tôi sẽ đến đáp để cảm ơn sự giúp đỡ của cô.

- À...thôi...

- Chú nhỏ à, chị Thư Hân rất thích thiết kế đó ạ !

- Hửm...vậy sao...thế thì cô về tập đoàn tôi, tôi sẽ cho người sắp xếp cô một vị trí trong tập đoàn của vị trí thiết kế, nếu cô đã có tài thiết kế như vậy thì không nên từ chối.

Cố Thư Hân thấy được cơ hội lớn như thế đến với mình, nhưng cô thật sự rất đắn đo, cô không biết có nên nhận lời vào đó làm không, tại cô chưa bao giờ đi vào làm mà trong sự gò bó như vậy cả, hơn nữa nhận lời vô đó làm thì có bị nói là lợi dụng việc cứu tiểu bảo để một bước thông qua vòng ứng tuyển không, hàng ngàn câu hỏi trong đầu Cố Thư Hân khiến cô phải lưỡng lự.

- Chị Thư Hân, chị vô tập đoàn chú của em làm đi ạ, như vậy sẽ có thể có thêm chi phí để trang trải cuộc sống của chị và của bà hơn, với lại nếu nhớ chị em có thể qua tập đoàn của chú chơi với chị luôn, chị đồng ý đi mà chị.

- Cảm ơn anh Cố, tôi nhất định sẽ không để anh thất vọng khi đã cho tôi một cơ hội được tiếp cận công việc mình yêu thích một cách dễ dàng như vậy...được rồi bây giờ anh cũng đã đến đây và chú cháu anh đã nhận lại nhau, bây giờ mọi người có thể về.

Vương Hàn Trạch cũng như trợ lí Lâm vô cùng bất ngờ trước câu nói của Cố Thư Hân, từ trước đến nay tất cả phụ nữ của nước T này không ai là không muốn được Vương Hàn Trạch để ý đến dù chỉ là một chút cũng khiến cuộc sống và khả năng làm ăn của nhà đó phất lên một chút, thế mà cô gái này lại đuổi khéo một cách không thể ngờ như thế này.

- Chị Thư Hân à, em có thể ở đây với chị thêm vài ngày không ạ...vài ngày thôi rồi em sẽ về, tại chú nhỏ tới đón em bất ngờ quá, em vẫn còn muốn ở đây chơi với chị và bà cơ...được không chị...chú nhỏ chú ở lại đây với con thêm vài ngày thôi nha chú nhỏ...

- Được rồi chú sẽ ở lại đây với tiểu bảo, nhưng vài ngày sau con phải theo chú về nghe chưa.

Vì căn nhà này của Cố Thư Hân quá nhỏ không đủ chỗ cho hai người đàn ông này nên bọn họ phải thuê một căn trọ nhỏ gần ngay đó theo sự chỉ dẫn của Cố Thư Hân, còn tiểu bảo vẫn ở căn nhà nhỏ này với cô và mẹ của cô, đến tối tới giờ cơm của nhà Cố Thư Hân, cô biết người cao quý như Vương Hàn Trạch sẽ không động đến những món ăn đơn giản như thế này, nhưng vì phép lịch sự cô vẫn đi qua mời Vương Hàn Trạch qua dùng bữa tối, còn việc hắn có qua hay không thì tùy cô không quan tâm.



- Chị Thư Hân ơi, chúng ta cứ dùng cơm đi ạ, chú nhỏ đang bận xử lí công việc sẽ không dùng bữa cùng với mọi người được ạ.

- Ừm vậy tiểu bảo với chị vào dùng bữa với bà nha, họ không ăn thì chúng ta ăn.

- Dạ cháu mời bà, mời chị ăn cơm ạ.

- Tiểu bảo ngoan quá, mau ăn đi con hôm nay bà có làm món mà tiểu bảo hôm qua khen ngon đó.

- Dạ cháu cảm ơn bà.

Cả ba người dùng bữa một cách vui vẻ và ngon miệng, không gian tuy có chật hẹp đối với người đang đứng nấp ở phái ngoài, nhưng đối với những người bình thường như Cố Thư Hân thì chính là sự bình yên và hạnh phúc của cuộc sống, Vương Hàn Trạch hắn không muốn vào dùng bữa với những kẻ tầm thường, càng không muốn bản thân mình bị vấy bẩn ở nơi khỉ ho cò gáy này, tuy nó cùng một thành phố H với hắn nhưng nó khá xa, nhìn vẫn còn rất lạc hậu, chưa thể nào sầm uất như vị trí trung tâm hắn đang sinh sống được.

- Hại chết anh trai và chị dâu tôi, rồi tìm cách dẫn dụ để chăm sóc tiểu bảo, đúng là hạng người tâm cơ khó đoán, khuôn mặt khác so hoàn toàn với dã tâm.

- Chủ tịch, qua bên phía cảnh sát điều tra thì biết được chiếc xe hơi và giấy tờ đứng tên của Cố Thành, sau khi hắn gây ra tại nạn đã bỏ trốn chỉ tìm được đống giấy tờ tuỳ thân của hắn, hiện giờ người của chúng ta đang truy tìm lão.

- Không cần tìm hắn làm gì cho vô nghĩa, cha làm con chịu, cha làm thì con gái chịu, lão ta nghĩ rằng mình gây tai nạn chết người chỉ cần trốn đi là xong sao, tôi sẽ bắt người thân của hắn đền tội thay hắn và kẻ đó chính là con gái hắn.

- Chủ tịch, nhưng cô Cố đã cứu mạng của tiểu thiếu gia.

- Cứu sao...chỉ là một màn kịch mà chúng dựng lên để chúng ta không truy cứu mà thôi, nhưng chúng đã lầm, người mà chúng đụng phải lại không phải là một kẻ tầm thường.

- Vậy chúng ta có cần phải xếp cô Cố vào vị trí thiết kế của tập đoàn nữa không chủ tịch.

- Vẫn như bình thường, cô ta sẽ phải thay mình trả giá cho việc độc ác của ba cô ta, hình phạt của cô ta mới chỉ là bắt đầu thôi, chưa nhầm nhò gì đâu, có trách thì trách cô ta có một người cha độc ác mà thôi.