Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 19


Hạ An và Thiên Trang mua nước xong thì trở lại lớp.

Duy Khải và Thế Vỹ lúc này không còn đứng ở hành lang nữa mà đã đi vào trong lớp và trở về chỗ ngồi của mình.

Hạ An cầm hai chai nước đi xuống đặt bên chỗ Duy Khải một chai:" Tôi mua giúp cậu đó. "

Duy Khải nhìn thấy chai nước thì nói:" Ừm, cảm ơn cậu! "

Hạ An định ngồi xuống ghế thì bỗng nhiên đứng khựng lại bởi vì nghe được tiếng " cảm ơn " phát ra từ miệng của Duy Khải.

Trong lòng mới thầm nói một câu " Dạo này tính tình của anh ta đúng là dễ chịu thật!"

Ít phút sau, cô mới ngồi xuống ghế.

Hạ An đặt chai nước của cô lên bàn, bây giờ chưa định uống nên cứ để ở đó, khi nào khát sẽ lấy uống.

Trong lúc cô đang loay hoay sắp xếp sách vở cho môn học tiết theo thì Duy Khải đã chồm tới lấy chai nước của Hạ An rồi vặn nắp chai giúp cô, sau đó để y lại chỗ cũ.

Có lẽ cô không quá bất ngờ về hành động này của Duy Khải, bởi vì bình thường mua nước anh cũng thường mở nắp chai ra giúp cô.

Hạ An khẽ nói:" Cảm ơn cậu! "

Duy Khải không nói gì, chỉ nhìn cô một cái rồi lại cúi mặt xuống tiết tục làm bài tập của mình.

Gần đây, Duy Khải học tập rất chăm chỉ. Sáng đi học ở trên lớp, chiều đi học bồi dưỡng đến tối còn phải thức khuya học bài.

Tối hôm qua, Hạ An để ý anh học bài tới 2 giờ sáng mới đi ngủ. Cô thì không thức khuya được như anh, 11 giờ là đã đến giới hạn rồi.



" Cậu học nhiều như vậy chắc mệt lắm! " Hạ An thật sự có chút lo lắng cho sức khoẻ của Duy Khải.

Duy Khải liền trả lời:" Không mệt! " Anh xoay qua nhìn Hạ An rồi nói tiếp:" Tôi cố gắng học tập nhưng vậy là để sau này kiếm thật nhiều tiền lo cho người con gái tôi yêu nữa. Cậu thấy có đúng không? "

Nói câu này ra, ánh mắt của anh mang theo một chút thăm dò, một chút mong chờ phản ứng của người đang ngồi kế bên.

Có nhận ra gì chưa?

Người con gái tôi đang nói là cậu ấy, người con gái tôi yêu là cậu đấy!

 Tôi đang cố gắng cho tương lai của hai đứa mình đó, có cảm động không? Có cảm thấy thích tôi chưa?

" Cậu lo xa đến như vậy sao? " Đúng vậy, Hạ An cảm thấy bây giờ vẫn còn đang là học sinh thì vẫn nên vừa học vừa chơi một cách hợp lý. Không nên mang theo gánh nặng của tương lai, như vậy sẽ rất áp lực.

Duy Khải có chút thất vọng tiếp tục làm bài:" Không xa đâu, bây giờ lo là vừa rồi. "

Từ bây giờ là vừa rồi, bản thân anh không cho phép mình thất bại. Nhất định sau này anh phải thật thành công, nhưng vậy mới có thể cho Hạ An một cuộc sống tốt được.

Hạ An chăm chú nhìn anh làm bài. Cô nhận ra Duy Khải bây giờ đã rất khác rồi, không phải là một Duy Khải chỉ biết ngủ gật ở trong lớp nữa.

Thật sự là một chàng thiếu niên trưởng thành rồi sao?

Không còn bản tính bồng bột, bất đồng nữa mà trở nên vô cùng chửng chạc đáng để người ta tin tưởng, dựa dẫm?

Tan học.

Lúc đi ra về, Hạ An và Duy Khải lại lần nữa đụng mặt Thiên Trang và Thế Vỹ.



Thế Vỹ lúc này đang định chở Thiên Trang đến quán cà phê của bà Tám.

Cả bốn người chỉ biết nhìn nhau rồi cười cười chứ chẳng biết nói gì.

Trên đường về nhà, Hạ An ngồi phía sau được Duy Khải chở về nhà.

Cô mới hỏi vui:" Tôi thấy Thiên Trang và Thế Vỹ trong lớp toàn cãi nhau thôi. Sao lại thích nhau được hay há? "

Duy Khải ngồi đằng trước mới nói:" Bộ cậu không nghe cái câu " Ghét của nào trời trao của đấy" à? "

Hạ An nghe vậy cũng khẽ gật đầu đồng tình, thật ra mấy trường hợp ghét nhau rồi sau đó thích nhau cũng không hiếm.

Bỗng nhiên, Duy Khải khẽ gọi:" Hạ An. "

" Sao vậy? " Cô hỏi lại.

" Tôi cũng từng không ưa gì cậu, thấy cậu rất phiền phức, muốn tìm cách đuổi cậu ra khỏi nhà của tôi.... "

" Cậu vừa mới nói cái gì vậy? Tôi không nghe rõ. " Do tiếng động cơ xe lúc đang chạy khá ồn, Duy Khải lại nói không quá lớn nên Hạ An không nghe những gì anh vừa mới nói.

Duy Khải lắc đầu:" Không có gì. "

Anh thật sự không có can đảm để bày tỏ tình cảm trong lòng mình ra. Anh sợ Hạ An sẽ nói một câu như lúc trước nữa " Tôi không thích Duy Khải " thật sự anh rất sợ nghe phải câu này phát ra từ miệng của cô.

Thôi vậy, nhưng hiện tại cũng đã tốt lắm rồi.

Sau đó, Duy Khải không nói gì nữa mà chở Hạ An về đến nhà.