Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 33


Sáng ngày hôm sau đi học Duy Khải cứ nằng nặc đòi xách cặp cho Hạ An.

Bởi anh thấy ở trong trường mấy đứa nào yêu nhau cũng xách cặp cho bồ nó hết, nên anh cũng phải xách cặp cho Hạ An để chứng minh với nguyên cái trường này là từ nay Nguyễn Trần Duy Khải này đã chính thức có bồ rồi.

Mà Hạ An thì vẫn còn ngại nên không chịu để cho Duy Khải xách cặp cho cô.

“ Duy Khải, cậu trả lại cặp cho tôi đi! “

Duy Khải đang hạnh phúc trong niềm vui được xách cặp cho người yêu nên nào thả tay ra:“ Không trả! “

Hết cách, Hạ An chòm tới định giật lại cái cặp của mình thì lại bị Duy Khải bất ngờ tập kích hôn lên má cô ngay giữa sân trường, rồi còn lưu manh nói:“ Tiền công của tôi xách cặp cho cậu. “

Hạ An suýt chút nữa thì đã hét toáng lên:“ Ai mượn cậu xách cặp giùm mà trả công. “

Duy Khải đành nói:“ Vậy thôi, cậu lấy lại đi! “ Anh cúi người xuống kề má đến trước mặt Hạ An, ý bảo cô hôn anh để đòi lại tiền công vừa mới nãy.

Hạ An ngại ngùng đến đỏ cả mặt, không thèm đòi lại tiền công nữa mà xoay người bỏ đi.

Nhưng cô vừa quay qua đã nhìn thấy Thiên Trang và Thế Vỹ đang đứng đối diện hai người họ với gương mặt vô cùng kinh ngạc, miệng há to đến mức nhét quả trứng vào còn được.

Vài giây sau đó, Thế Vỹ liền quay qua nhìn Thiên Trang nói:“ Cậu có muốn tôi xách cặp giùm hay không? “ Cái này là đang muốn cosplay lại màn lúc nãy đây mà.

Hạ An lấy hai tay che mặt mình lại, bây giờ chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào, rồi ở trong đó luôn thôi.

Thật sự quá mất mặt mà!

Nhưng Duy Khải thì rất bình tĩnh, anh lườm Thế Vỹ một cái rồi nhẹ nhàng nói một câu:“ Muốn bị đánh nữa? “



Thế Vỹ nghe vậy thì sợ hãi, nắm lấy tay Thiên Trang cầu cứu.

Còn Thiên Trang vẫn là câu cũ “ Hèn không chịu được! “ mà nhìn Thế Vỹ.

Duy Khải giống hệt như đứa trẻ vừa làm được việc tốt nên muốn người lớn khen thưởng cho, quay qua nhìn Hạ An rồi nói:“ Hạ An, thấy chưa? Không cần lo, nó mà dám chọc cậu tôi sẽ đánh nó. “

Hạ An bây giờ mới bỏ hai tay xuống rồi lườm Duy Khải một cái.

Không phải là tại anh nên cô mới bị chọc sao?

Còn ở đó làm bộ.

Lúc này trống trường đã điểm, bốn người phải trở về lớp của mình để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay.



Tiết trời bắt đầu se se lạnh, đó là báo hiệu cho mùa đông sắp đến.

Hạ An dẫn Duy Khải đi mua áo khoác để chuẩn bị cho mùa đông. Lần này là mua cho anh thật, không phải vì hàng giảm mới giá mới mua nữa.

Cô đã lựa rất kỹ, đúng màu mà Duy Khải thích, đúng size anh mặc vừa, đảm bảo không hề hề, mắc cười giống cái áo đợt trước nữa.

Duy Khải thấy cái áo mà thích lắm.

Nhìn nó cười cười rồi khoe khoang suốt ngày.



Ừ thì, sao mà không khoe cho được. Đây là áo người yêu anh ta mua cho mà, chỉ những ai có người yêu thì mới hiểu cảm giác hạnh phúc này thôi, còn mấy kẻ không có người yêu chỉ biết nhìn rồi cười gượng cho qua.

Hạ An cũng đành bó tay với cái tên Duy Khải này luôn.

Khi mùa đông đến cũng chính là báo hiệu cho chúng ta biết bây giờ đã là cuối năm, sắp đến mùa xuân rồi.

Nhưng trước khi đón cái tết ấm no kia thì phải trải qua kiếp nạn mang tên thi cuối kỳ một.

Hạ An và Duy Khải đã bắt tay vào việc học bài, ôn bài để chuẩn bị cho tuần sau thi.

Mẹ của Hạ An lại sinh em bé vào đúng thời điểm diễn ra kỳ thi.

Khi bà được bác sĩ cho xuất viện thì hai người cũng đã thi xong.

Hạ An rất mong chờ được gặp mặt em trai nhỏ, do bận lịch thi nên hai người không thể vào bệnh viện thăm em trai và mẹ được.

Bởi vậy khi nghe tin hôm nay em trai được về nhà thì cô vô cùng nôn nóng, vừa tan học đã bảo Duy Khải chở về nhanh nhanh để gặp em.

Lúc Hạ An và Duy Khải về nhà thì dượng Hải và mẹ đang dọn dẹp phòng ngủ lại để có thể đặt nôi của em bé vào trong phòng.

Bởi thế mới để em trai nằm ở ngoài phòng khách nhờ hai người coi giúp.

Hạ An nhìn em bé ở trong nôi mà vui mừng nói:“ Đây là em trai đấy sao? Dễ thương quá! “ Cô không nhịn được mà đưa tay nựng má của em trai nhỏ một cái. Má của trẻ sơ sinh thật sự rất mềm, còn thơm mùi sữa nữa.

Duy Khải đứng bên cạnh cứ nhìn Hạ An mãi, tự dưng anh lại có chút ganh tị với thằng em mới sinh kia.

Hình như anh còn chưa được Hạ An nựng má lần nào cả?