Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 37


Theo như dựa tính, đến hè năm lớp 11 thì Duy Khải mới đi thi Olympic toán cấp quốc gia, nhưng không ngờ kỳ thi năm nay lại tổ chức sớm hơn dự định.

Hai tuần nữa là diễn ra kỳ thi rồi.

Nhưng cũng không nên quá lo lắng vì trước đó thầy, cô cũng đã có một khoảng thời gian ôn luyện kha khá cho mọi người.

Vào thời điểm này thầy, cô cũng không ôn luyện gì nhiều nữa mà tập trung chủ yếu vào động viên tinh thần cho các bạn, giúp các bạn cảm thấy thoải mái trước khi bước vào kỳ thi.

Còn một tuần nữa là thi, những học sinh nằm trong đội tuyển thi Olympic của trường đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để hai, ba ngày nữa sẽ lên đường ra Hà Nội dự thi.

Rất nhanh đã tới ngày Duy Khải đi Hà Nội.

Đoạn đường đi khá dài, mọi người sẽ bắt xe buýt từ tối hôm trước và đi tới ga xe lửa, sau đó từ ga xe lửa mới đi ra Hà Nội được.

Đến nơi thì trời cũng đã khá tối, may là có thầy cô ở đây ra đón mọi người đi về khách sạn.

Do điều kiện không cho phép nên mỗi một phòng hai giường thì sẽ ghép bốn bạn ngủ cùng với nhau.

Lúc này Duy Khải đang ở trong khách sạn, anh mở điện thoại lên gọi video call cho Hạ An.

Thấy Duy Khải gọi đến Hạ An mới bắt máy.



Cô nhìn thấy Duy Khải qua màn hình điện thoại rồi hỏi:“ Cậu đã tới nơi chưa? “

Duy Khải gật đầu trả lời:“ Tới rồi. “

Thế Vỹ ở kế bên nhìn thấy liền đưa mặt vào camera điện thoại nói:“ Chào chị Hạ An. “ Nói xong còn vẫy vẫy tay chào.

Hạ An cũng vẫy tay chào lại nhưng bởi vì cách xưng hô của Thế Vỹ mà làm cô đứng hình một lúc rồi hỏi:“ Này Thế Vỹ, sao cậu gọi tôi bằng chị thuận miệng quá vậy? “

Thế Vỹ liền đẩy cái đầu Duy Khải sang một bên, chiếm vị trí center:“ Cậu không biết đâu. Ông anh hung dữ của tôi bảo nếu không gọi cậu bằng chị thì sẽ đánh tôi đấy. Không phải bây giờ mới bắt gọi đâu mà trước khi hai người chính thức yêu nhau nữa kìa. “

Hạ An nghe vậy thì không nói gì mà chỉ cười cười.

Thế Vỹ thở dài rồi nói tiếp:“ Hạ An, tôi không biết tại sao cậu lại thích ông anh của tôi được hay vậy? Người gì đâu mà xấu tính, hung dữ, thù dai như đỉa …”

Thế Vỹ còn chưa nói hết câu đã bị Duy Khải đạp cho một phát bay xuống giường.

Hạ An ở bên kia không còn thấy Thế Vỹ nữa, mà chỉ nghe được tiếng la chói tai của anh ta thôi.

Duy Khải lại trở về vị trí center của mình:“ Cậu đừng nghe nó nói bậy. “



Cái gì mà đừng nghe?

Cô thấy tận mắt luôn rồi, anh ta vừa mới đạp thằng em họ của mình bay xuống giường rồi kìa.

Đúng là hung dữ mà!

Hạ An đổi chủ đề:“ Cậu ở chung phòng với Thế Vỹ à? “

Duy Khải gật đầu:“ Đúng vậy, có thêm hai người ở lớp khác nữa, đều là con trai. “

Hạ An nghe Duy Khải nói bốn chữ cuối “ đều là con trai “ thì bỗng nhiên cảm thấy mắc cười:“ Thì tôi biết cậu ở chung phòng với con trai mà. Cậu nói ra làm gì? “

Hạ An biết vì đây là khách sạn do mấy thầy, cô đặt cho học sinh, đương nhiên là sẽ sắp cho nam ở cùng với nam, nữ ở cùng phòng với nữ, làm sao có chuyện nam, nữ ở cùng phòng với nhau được.

Vậy mà Duy Khải cũng nói cho cô biết, làm cô có chút mắc cười.

Duy Khải nhìn Hạ An đang cười tươi ở bên kia thì bất giác cũng mỉm cười theo, anh nói:“ Sợ cậu ghen. “

Hạ An dừng hẳn nụ cười của mình lại, nhìn thẳng vào Duy Khải, hỏi:“ Bộ tôi là kiểu con gái hay ghen như vậy à? “

Duy Khải không trả lời lại chỉ nhếch môi cười cười với cô, chứng tỏ anh ngầm khẳng định Hạ An chính là kiểu con gái hay ghen tuông bậy bạ.