Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 39


Vài ngày sau, cuối cùng thì đoàn giáo viên và học sinh dự thi Olympic cũng đã trở về.

Bây giờ vẫn chưa có kết quả, tuy nhiên sắc mặt mọi người xem ra khá tốt, chắc hẳn là đều làm được bài.

Duy Khải cũng trở về với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của mình, mỗi ngày đều chở Hạ An đến trường rồi chở cô về nhà, cùng cô làm bài tập.

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, thấm thoát đã đến thi cuối kỳ hai rồi.

Vậy là đã sắp kết thúc năm lớp 11 của hai người.

Qua lớp 12 sẽ là một chặn đường vô cùng gian nan và đầy thử thách.



Kỳ nghỉ hè năm nay được coi là kỳ nghỉ hè cuối cùng trong thời học sinh của hai người, bởi vì năm sau thì đã trở thành cô, cậu sinh viên năm nhất đại học rồi.

Thật sự là có một chút mong chờ, cũng có một chút lo lắng.

Không biết có thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và đậu đại học được không?

Hè thì Hạ An và Duy Khải đều ở nhà, rất ít khi ra ngoài đi chơi.

Năm nay lại có thêm Duy Anh nữa, nên trong nhà dạo này ồn ào hẳn ra bởi tiếng của trẻ con, không còn cái khung cảnh yên tĩnh giống như lúc trước nữa.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè.

Tối hôm qua, đột nhiên Duy Khải gõ vào vách mấy cái rồi nói rằng:“ Hạ An, ngày mai hai chúng ta đi hẹn hò với nhau được không? “

Hạ An suy nghĩ một chút.



Dường như người ở vách bên kia có hơi sốt ruột:“ Chỉ là hai chúng ta đi xem phim rồi đi ăn uống thôi chứ không có làm gì hết. “

Hạ An lặp lại mấy chữ:“ Không có làm gì hết?”

Rồi lại nói tiếp:“ Ý cậu là muốn làm gì tôi? “

Duy Khải hốt hoảng vội vàng chạy qua chỗ của Hạ An:“ Cậu…cậu đừng có hiểu lầm, tôi không phải có ý đó. “

Hạ An nhìn dáng vẻ sợ đến xanh mặt của anh ta thì khẽ mỉm cười.

Một lúc sau, cô mới nói:“ Không đi đâu. “

Duy Khải vội vàng hỏi:“ Tại sao không đi? “

“ Bây giờ cậu mới nói làm sao tôi chuẩn bị đồ kịp. “

“ Chuẩn bị đồ làm gì? Cậu mặc gì cũng đẹp hết! “

Hạ An lườm anh ta một cái:“ Suốt ngày chỉ biết nịnh hót! “

Duy Khải cúi mặt xuống, có chút thất vọng:“ Cậu không chịu đi thật sao? “

Hạ An mỉm cười, lấy tay bóp hai má của anh:“ Mới chọc có một chút mà đã làm ra cái dáng vẻ uất ức đó rồi? “

Duy Khải liền ngẩn đầu lên nhìn cô:“ Vậy cậu sẽ đi phải không? “

Hạ An “ ừm “ với anh một tiếng.

Bởi thế, từ rất sớm là cả hai đã dậy chuẩn bị để đi hẹn hò với nhau.



Nếu nhớ không lầm thì đây chính là lần đầu tiên hai người đi hẹn hò.

Duy Khải chuẩn bị xong rồi xuống dưới nhà dắt xe ra trước cổng đợi Hạ An sửa soạn.

Nhìn khung cảnh này thật sự giống hệt như mấy anh người yêu đi qua nhà bạn gái rủ đi chơi, nhưng vì sợ phụ huynh nên không dám vào trong nhà mà đứng ở ngoài lấp ló.

Vài phút sau, Hạ An mới bước ra.

Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chân váy dài màu hồng phấn, tóc thắt bím một bên.

Vì gấp rút quá nên Hạ An chỉ chuẩn bị đơn giản thế thôi.

Duy Khải ngẩn ngơ nhìn Hạ An một lúc sau đó bước lại chỗ cô, anh cúi người xuống mặt đối mặt với cô rồi trêu đùa hỏi:“ Con gái nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy ta? Bắt về làm vợ được không? “

Hạ An giơ tay búng lên trán anh ta một cái, hỏi lại:“ Đã đủ tuổi chưa mà đòi bắt? “

Duy Khải lấy tay xoa xoa, ão não nói:“ Bây giờ chưa đủ tuổi…Thôi vậy, đợi vài năm nữa bắt vẫn chưa muộn. “

Hạ An lúc này mới bật cười.

Sau đó, Duy Khải nắm tay Hạ An đi lại chỗ chiếc xe đang dựng, rồi tự tay đội nón bảo hiểm lên cho cô.

Anh chở cô đi xem phim sau đó đi ăn mỳ cay. Xong xuôi hết thì vẫn còn nhiều thời gian nên hai đứa đi vòng vòng ngắm cảnh.

Cũng không biết là đi đến tận đâu nữa nhưng chứ chạy xe loanh quanh mãi như vậy đó, có khi một chỗ mà đã chạy qua tận ba, bốn lần nhưng một trong hai đứa không ai để ý.

Hạ An ngồi ở sau vòng tay ôm eo Duy Khải, cằm đặt lên vai anh.

Nhìn hai người chẳng khác gì so với những cặp đôi đang yêu nhau ngoài kia cả.