Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 45


Sáng sớm hôm nay.

Nhà của bác Tư hàng xóm tát cái mương nước ở trước nhà. Nhà bác thì không có con trai nên nhờ Duy Khải qua phụ.

Duy Khải mới thi tốt nghiệp xong nên rất rảnh rỗi, không có gì làm liền đồng ý với bác.

Bởi thế, từ sớm Hạ An và Duy Khải đã qua nhà bác Tư tát mương nước hộ.

Hạ An chỉ đứng ở trên bờ thôi, còn người tát mương là Duy Khải nha.

Xong việc, hai người được bác Tư cho nguyên một rổ cái đồng đầy ấp luôn.

Về đến cổng nhà, Hạ An và Duy Khải nhìn thấy có một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng đang đậu ở trước cổng.

Đường ở quê khá hẹp, bà con chủ yếu chỉ đi lại bằng xe máy hoặc xe đạp thôi, bởi thế khi nhìn thấy chiếc xe hơi to đậu chiếm hết gần nửa cái đường, không khỏi khiến người ta chú ý đến.

Cả hai liếc nhìn chiếc xe một cái, không biết là xe của ai nữa mà đậu ngay cửa nhà mình.

Có một chú tài xế trông cũng khá lớn tuổi đang đứng bên cạnh chiếc xe hơi, không biết là đang đợi ai.

Chú tài xế nhìn thấy hai người đang đi vào trong nhà thì cúi đầu chào.

Hai đứa có chút bất ngờ, sau đó cũng cúi đầu chào lại chú, rồi mới đi vào trong.

Lúc này, Duy Khải và Hạ An đi vào trong bếp để kiếm cái gì đó rộng mấy con cá lại, chứ nhiều thế này thì cả nhà không thể ăn hết trong một ngày được đâu.



Bỗng nhiên, ở phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện.

Hạ An nghe thấy giọng nói này rất lạ không phải của mẹ và dượng Hải, dường như là nhà có khách đến.

Thấy vậy, hai người ra phòng khách xem thử.

Trong khi Hạ An còn chưa kịp hiểu đang có chuyện gì thì đã nghe tiếng của Duy Khải ở bên cạnh phấn khích mà hét lên:“ Bà nội.”

Duy Khải đi lại chỗ của bà nội.

Anh hỏi:“ Bà mới lên thăm con à? “

Bà nội “ Ừm “ một tiếng, sau đó quan sát bộ dạng từ trên xuống dưới của Duy Khải lúc này rồi cau mày:“ Con làm gì mà cả người toàn sình lầy không vậy hả? “

Duy Khải mới nói:“ Con vừa mới qua nhà bác Tư kế bên tác mương nước. “

Bà nội thở dài, thái độ xem ra là không được vui nói với anh:“ Coi con kìa, 18 tuổi rồi mà suốt ngày cứ thích lông nhông mãi như vậy, khi nào mới trưởng thành được đây? “

Duy Khải chỉ biết gãy đầu, cười trừ cho qua chuyện.

Đột nhiên, anh nhớ ra cái gì đó:“ À, Hạ An…” Duy Khải quay qua, quay lại tìm Hạ An, nhưng từ nãy giờ cô vẫn đứng im tại chỗ cũ.

Hạ An biết rồi ngày này cũng sẽ đến.

Nhưng không ngờ rằng nó lại đến nhanh như vậy.



Cô đứng từ xa quan sát, thấy được bà nội của Duy Khải là một người đã lớn tuổi, mái tóc đã bạc trắng gần hết.

Bà mặc một bộ áo dài bằng vải gấm, tóc được búi thấp sau đầu, cổ tay có đeo một chiếc vòng bằng cẩm thạch, bà là một người phụ nữ truyền thống.

Từng cử chỉ đều toát lên vẻ sang trọng.

Cũng đúng thôi.

Hạ An được biết, bà nội Duy Khải xuất thân từ một gia đình giàu có, mà thời xưa thường gọi là những bá hộ, phú hào trong vùng.

Những người này thời đó phải nói là quyền thế ngất trời, thật không lạ gì khi nhìn thấy bà nội của Duy Khải toát lên vẻ sang trọng và uy quyền như thế.

Hồi đó, bà nội lấy ông nội, ông cũng là một trong những gia đình quyền quý thời ấy.

Rồi ông nội mất sớm, để lại cho bà bốn người con và một khối tài sản lớn.

Bà không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi dạy bốn đứa con và quản lý cơ ngơi mà ông nội đã để lại.

Bà sinh ra đã được bao bọc trong nhung lụa, đến khi lấy chồng vẫn không biết cực khổ là gì. Vì thế, bà rất xem thường những người có xuất thân thấp kém, nghèo khó trong xã hội.

Năm đó, mẹ của Duy Khải cũng vì xuất thân không phải là dòng dõi danh giá, chỉ là một người bình thường mà đã khiến bà nội kịch liệt phản đối tình cảm của mẹ Duy Khải và dượng Hải.

Có một điều mà đến bây giờ Hạ An vẫn thấy sợ hãi khi về nhắc về bà ấy, chính là năm đó vì để ngăn cản tình cảm của dượng Hải mà bà nội đã cho người giết mẹ của Duy Khải.

Nhưng cũng may, dượng Hải đã kịp thời đến cứu và hai người quyết định cùng nhau bỏ trốn.