Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 5


Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên yên lặng lạ thường, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Duy Khải.

Rồi anh bức xúc nói với mọi người:" Cậu ấy khen thằng khác đẹp trai hơn em. "

 Thật ra là, Hạ An chỉ khen người ta đẹp thôi, nhưng không biết ổng suy nghĩ cái gì mà thành Hạ An đang so sánh ổng với người khác nữa.

Mấy anh em đều đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.

Sau đó cũng có người bất bình lên tiếng:" Mày nói tiếng người đi Khải! Tự nhiên mày vô mày nói một câu mà không ai hiểu gì hết trơn luôn á. "

Hùng dao lam mới nói:" Bình tĩnh, bình tĩnh ngồi xuống kể đầu đuôi sự việc đi! "

Duy Khải mới ngồi xuống tường thuật sự việc lại cho mọi người nghe.

Hùng dao lam nghe kể xong thì im lặng suy nghĩ cái gì đó rồi nói:" Trên đời này có đứa con gái nào mà không thích trai đẹp, khen như vậy là nó thích người ta rồi. "

Câu này hệt như đang xát muối vào vết thương chưa lành của Duy Khải.

Hùng dao lam được đà nói tiếp mà không thèm nhìn đến sắc mặt của Duy Khải lúc này như thế nào:" Nhưng mà mày đâu có xấu Khải, mày chỉ thấy ghê thôi à! "

Câu này là chí mạng luôn rồi.



Thằng đàn em bên cạnh Hùng dao lam liền nói:" Trời... trời đại ca, sao đại ca phát biểu câu nào là chấn động câu đó vậy đại ca? "

Duy Khải suy nghĩ đến mức mà lon bia trong tay đã bị bóp nát từ lúc nào không hay:" Hèn chi...có một lần cậu ấy đã nói với em là bộ dạng này của em sẽ doạ người ta chạy mất dép. "

Cả đám đều thầm tán đồng với Hạ An, thật sự nhìn sơ qua bộ dạng của Duy Khải có hơi thấy ghê thật.

 Đầu tóc thì dài thòn rối tung như tổ quạ, bây giờ là đỡ một chút rồi chứ lúc trước còn thêm quần áo xộc xệch nữa, bộ dạng nhếch nhác không ai bằng.

Duy Khải tiếp tục bóp nát thêm một lon bia nữa.

Hùng dao lam quen biết Duy Khải cũng khá lâu rồi, nên cũng biết được cái nết của thằng này không có hiền lành gì, bình thường đã không hiền rồi, gặp lúc giận lên nữa thì một hồi không chừng nó dỡ quán người ta lên luôn quá.

" Giờ chú mày tính xử lý sao? Nếu muốn thì anh cho chú mày mượn vài thằng đàn em của anh, qua đó đập thằng kia một trận cho đỡ tức. "

Duy Khải liền nói:" Nếu muốn đập thằng đó thì em tự mình làm là được rồi qua đây nhờ anh là gì? "

" Chứ chú mày muốn nhờ anh giúp cái gì? "

Duy Khải hét lên:" Em muốn đẹp hơn thằng đó! "

Hùng dao lam cạn lời:" Ê Khải, anh là giang hồ đó. Anh đâm thuê chém mướn, chứ không phải là bác sĩ thẩm mỹ nha, mày nhờ cái nào nó có lý chút được không? "

Bầu không khí bỗng nhiên bao trùm bởi sự yên lặng.



Bây giờ, Hùng dao lam chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Duy Khải là năm nó học lớp 6.

 Lúc đó, mẹ ruột của nó chưa mất nên bộ dạng chưa nhếch nhác như bây giờ. Tuy chỉ mới học lớp 6 nhưng đường nét trên gương mặt hầu như đều hiện lên rất rõ ràng, quả thật là không tệ.

Nhìn đi nhìn lại thì vấn đề duy nhất chính là cái quả đầu tổ quạ của nó mà thôi.

 Dân gian có nói " Cái răng cái tóc là góc con người " mà, mái tóc là một phần rất quan trọng để quyết định nhan sắc.

Ngồi suy nghĩ một hồi, Hùng dao lam mới nói với đàn em:" Tụi mày đưa cho anh cây kéo. "

Một thằng đàn em liền trả lời:" Không có kéo đại ca ơi, có mấy cây mã tấu này à, đại ca muốn cây nào em lấy đỡ cho đại ca. "

Hùng dao lam lớn tiếng chửi:" Bà mẹ mày, tao cắt tóc cho nó mà mày kêu tao lấy mã tấu cắt hả? "

Một thằng đàn em khác có ý kiến:" Đại ca muốn cắt tóc cho nói thì đưa ra tiệm đi! "

Hùng dao lam liền tiếp thu ý kiến này rồi kéo Duy Khải đứng lên:" Đi, anh dẫn chú mày đi lột xác! "

Duy Khải nghi ngờ:" Anh có chắc là cắt tóc xong sẽ đẹp hơn không? "

" Không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng tám mươi phần trăm nắm trong tay là chú mày sẽ đẹp lên. "