Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 52


Sau khi tan làm, chị Trúc có mời Hạ An và Ngọc cùng mọi người trong phòng đi ăn lẩu để chào mừng nhân viên mới.

Chị Trúc ngồi ở đầu bàn nói:“ Hôm nay, để chúc mừng hai người gia nhập vào phòng thiết kế chị sẽ bao chầu này. Đừng vội vui mừng sớm, hai đứa còn thời gian 3 tháng thử việc nữa. Nếu mà đậu thử việc thì cả hai phải mời lại nguyên phòng ăn một bữa thật hoành tráng đó. “

Cả Hạ An và Ngọc đều đồng ý, gật đầu với chị.

Rồi chị Trúc cầm ly nước ngọt lên hô:“ Nào, mọi người cùng cạn ly chút mừng nhân viên mới. “

Có một vài người vừa cầm ly nước ngọt vừa than phiền:“ Chị Trúc, chúc mừng ai chúc băng nước ngọt hay thay bằng bia đi! “

Chị Trúc liền nói:“ Ngày mai còn phải đi làm đó, nhắm bây giờ uống bia mà mai thức sớm được thì uống đi! “

Nghe chị Trúc cảnh cáo vậy thì cũng không còn ai phàn nàn gì nữa.

Xem ra, chị Trúc chính là người phụ nữ quyền lực nhất ở đây rồi.

Uống nước ngọt xong thì mọi người bắt đầu giới thiệu tên, chức vụ trong phòng cho Hạ An và Ngọc biết.

Nhưng có rất nhiều người, nhất thời Hạ An cũng chưa nhớ được hết.

Sau đó, có một anh tên Mạnh đã hỏi:“ Hai đứa em có bồ hết chưa? Có cần anh mai mối không? Nói cho hai đứa biết trước, anh mai mối mát tay lắm đó. Không mấy có để ý anh nào trong công ty rồi thì nói với anh, anh đẩy thuyền vô cho.”

Ngọc nghe vậy liền nói:“ Tiếc quá, em có người yêu rồi. “



Anh Mạnh nghe vậy thì có hơi tiếc tiếc, bởi niềm vui của anh ngoài được nghỉ phép ở nhà ra thì chính là mai mối cho mấy đứa trong công ty.

Ngọc đã nói vậy, thì mọi sự chú ý bây giờ đều dồn về Hạ An.

Hạ An nhìn mọi người rồi nói:“ Em thì chưa có…”

Chưa đợi Hạ An nói hết câu, anh Mạnh đã vỗ tay một cái “bóp” bộ dạng vô cùng phấn khích.

Xem ra là sắp có một mối làm ăn rồi.

Ừ thì, nói mai mối giúp cho đồng nghiệp là cách nói thâm tình vậy thôi, thật ra là muốn nhận được món quà bằng pô li me xem như là cảm ơn của mấy cặp đôi ấy mà, chứ cũng không tốt lành gì đâu.

Hạ An liền nói tiếp:“ Nhưng bây giờ em muốn lo cho sự nghiệp hơn, không muốn yêu đương đâu ạ. “

Câu của Hạ An làm cho anh Mạnh đang ở trên mấy tầng mây liền rớt xuống đất một cái “ bịch “

Chị Trúc ngồi kế bên gật gù tán thành:“ Đúng vậy, phụ nữ còn trẻ thì nên lo cho sự nghiệp. Đừng lấy chồng sớm chi cho khổ. “

Chị Trúc vừa dứt câu thì anh Mạnh đã lên tiếng:“ Ờ, lo cho sự nghiệp giống như chị đó, 34 tuổi rồi mà chưa có được tấm chồng. “

Chị Trúc lúc này có hơi nổi quạu:“ Ê, cậu biết nói thẳng tuổi của phụ nữ ra như vậy là mất lịch sự lắm không hả? “

Chị Trúc xoay qua nhìn Hạ An rồi nói:“ Em cứ giữ quan điểm đó cho chị, cứ lo cho sự nghiệp đi. Tiền nhất định phải có, chồng không có cũng không sao. Bây giờ hễ lướt mạng là thấy mấy vụ chồng ngoại tình, cắm sừng cho vợ ở nhà, nhìn mấy bà vợ chạy theo quánh ghen mà chán hết muốn lấy chồng. Cho nên, em cứ ở vậy cho chị, lấy chồng về không khéo thêm bệnh tức trong người. “

“ Chị Trúc, chị nói một hồi con nhỏ nghỉ lấy chồng luôn quá. “



Ai nấy cũng thở dài, bà chị theo chủ nghĩa độc thân lại không muốn độc thân một mình nên kiếm người theo chủ nghĩa chung với mình đấy à.

Chị Liên ngồi kế bên Hạ An, hỏi:“ Mà cũng thấy lạ nha, mấy người xinh gái thường được nhiều anh trai theo đuổi lắm mà. Bộ em không có anh nào theo luôn sao? “

Hạ An lắc đầu.

Chị Liên không tin hỏi tiếp:“ Vậy thì thời học sinh? Nhất định là phải có ít nhất một anh thích thầm chứ? “

Hạ An bất chợt đứng hình trong vài giây.

Thời học sinh sao?

Ừ thì, cũng có một người…

Nhưng cô lại nhìn chị Liên, sau đó lắc đầu:“ Không có ạ. “

Bầu không khí lại tiếp tục náo nhiệt, mọi người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ.

Chỉ có Hạ An ngồi lẳng lặng tại chỗ mà suy nghĩ một điều gì đó.

Cũng đã 6 năm rồi nhỉ?

Chàng thiếu niên đó chắc đã quên cô lâu rồi.