Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 8


Duy Khải kẹp cổ Hạ An vào đến tận lớp.

Mọi người trong lớp ai cũng dồn sự chú ý vào hai người họ, nhưng Duy Khải lại không quan tâm đến ánh mắt của mọi người.

Chưa để cho Hạ An ngồi xuống được bao lâu thì anh đã đập tay lên bàn chất vấn.

" Cậu nói cho tôi biết coi mới sáng sớm mà cậu bị cái gì vậy hả? Không chịu đi chung với tôi, còn kêu tôi đừng tới gần cậu..." Duy Khải lại lấy tay đập xuống bàn thêm một phát động trời nữa:" Giải thích coi! "

Không riêng gì Hạ An mà ai có mặt trong lớp cũng bị giật mình hết mấy lần.

 " Tại vì…"

"Tại vì? " Duy Khải mất kiên nhẫn hỏi lại.

Hạ An thật sự có chút khổ tâm:" Tại cậu quá thu hút sự chú ý của mọi người. "

Duy Khải hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại:" Bởi vì tôi quá thu hút sự chú ý của mọi người nên cậu không muốn đến gần tôi?" Hỏi câu này ra, Duy Khải cũng đã phần nào biết được câu trả lời rồi.

Hạ An liền nói:" Cậu cũng biết là tôi rất sợ mấy chỗ đông người mà, tôi không muốn bị người khác chú ý đến mình. " Cô hệt như một đứa trẻ vừa phạm lỗi mà cúi đầu nhìn xuống dưới đất, không dám nhìn anh.

Nghe câu nói ấy của Hạ An, Duy Khải dường như đã không còn tức giận giống như lúc ban nãy nữa.

Anh ngồi xuống ghế gọi khẽ:" Hạ An! "

Hạ An một lúc sau mới có can đảm ngước mặt lên nhìn Duy Khải, mắt có hơi đỏ dường như sắp khóc.

Khi nhìn thấy đôi mắt đó, Duy Khải mới hốt hoảng, cảm thấy có chút hối hận khi đã lớn tiếng với cô.

" Tôi hiểu rất rõ, tôi không thích chỗ đông người mà. Tôi cũng giống cậu vậy. " Giọng của anh lúc này đã nhẹ nhàng hơn.

Bây giờ đã vào tiết học đầu tiên trong hôm nay, để tránh làm phiền mọi người Duy Khải và Hạ An cũng không dám nói lớn tiếng nữa, chỉ nói đủ để hai người nghe thôi.

Duy Khải mới lấy tay khều khều ngón tay của Hạ An, rồi hỏi cô, không phải hỏi kiểu tức giận như lúc nãy mà rất dịu dàng, rất nhỏ nhẹ, như thể đang dùng sự kiên nhẫn của bản thân mình để ngồi xuống dỗ dành một đứa trẻ mít ướt.



“ Cậu có nhớ lúc trước nhìn tôi nhưng thế nào không? “

Làm sao Hạ An quên được:” Cậu lúc trước trông rất đáng sợ, rất hung dữ! “

Duy Khải có chút buồn cười:” Bây giờ mới chịu nói thật lòng rồi à? Hết muốn lấy lòng tôi rồi sao? “

Hạ An không dám nói gì nữa. Nhớ lại lúc trước không biết tại sao cô nghĩ ra được cái cách lấy lòng Duy Khải bằng đồ ăn hay thật?

Nhìn Hạ An một lúc rồi Duy Khải mới nói:” Lúc mẹ tôi vừa mới mất tôi đã rất suy sụp. Tôi tự trách bản thân mình, cố gắng tách biệt bản thân với xã hội để trở bộ dạng nhếch nhác chẳng ra gì. Cậu còn nhớ lúc đó dáng vẻ của tôi xấu xí như thế nào không? “ Có lẽ ngay cả bản thân Duy Khải cũng biết rõ lúc đó bộ dạng của mình trông rất thảm hại.

Hạ An gật đầu, nhớ lại kỷ niệm cũ:” Lúc đó, trông cậu rất đáng sợ, thường hay nổi nóng. Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã lớn tiếng quát tôi làm tôi hoảng sợ đến phát khóc. “

Nghe Hạ An nói làm cho anh có hơi xấu hổ một chút, sau đó khẽ hỏi:” Vậy bây giờ thì sao? “

“ Bây giờ thì trông bên ngoài không đáng sợ như lúc trước nữa mà đẹp hơn rất nhiều, tính tình thì cũng tốt hơn không nổi nóng hay hung dữ vô cớ nữa... nhưng vẫn còn. “

Duy Khải “ ờ “ một tiếng rồi gật gật đầu, như thể đã tiếp thu ý kiến góp ý, rồi hỏi tiếp:" Vậy còn chuyện học hành thì sao? "

Hạ An không cần nhiều thời gian để nhớ lại, mọi thông tin, dữ liệu đều trong đầu cô hết:” Lúc trước thì chỉ toàn ngủ gật trong lớp thôi, toàn bị thầy cô la, thậm chí còn đánh nhau với bạn học đến mức suýt bị hạ hạnh kiểm luôn. “

“ Còn bây giờ? “ Anh gác tay lên trán ngắm nhìn cô gái trước mặt chăm chú không rời. Trong ánh mắt đó chính là sự dịu dàng mà không phải bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy được, im lặng và lắng nghe cô gái ấy nói về anh.

“ Bây giờ thì không còn ngủ gật, học rất giỏi, bài tập nào cũng biết làm hết luôn, cậu còn chỉ cho tôi làm bài nữa. "

“ Vậy tóm lại là có thay đổi đúng không? “ Anh hỏi.

Hạ An gật đầu, đồng ý.

Anh lại hỏi tiếp:” Vậy so với Duy Khải của lúc trước với bây giờ thì cậu thích ai hơn? “

Hạ An không cần suy nghĩ quá nhiều:” Đương nhiên là Duy Khải của bây giờ rồi. “

Duy Khải gật đầu, khá hài lòng khi nghe câu này của Hạ An:” Vậy tới lượt tôi nói về cậu nha. Hạ An lúc trước rất nhút nhát, rất kiệm lời, không hay nói chuyện, một ngày cậu chỉ nói được vài ba câu với tôi mà thôi. Bây giờ thì chẳng phải đã nói chuyện nhiều hơn rồi sao? Có đôi lúc, tôi còn phải than phiền là cậu nói quá nhiều nữa kìa. Còn nữa nha, lúc trước cậu rất sợ tôi, luôn tìm cách lấy lòng tôi, rất hay nói dối tôi để làm cho tôi vui. Nhưng vừa rồi không phải là cậu đã nói thật lòng mình về tôi rồi đó sao. Đương nhiên là tôi cũng thích Hạ An lúc bây giờ hơn. “



Duy Khải nhìn gương mặt như trẻ con của ai kia vì vừa mới được anh khen gợi liền trở nên tự hào về bản thân đến nở cả lỗ mũi. Anh không thể nịnh được mà bật cười vì sự ngây ngô của cô gái ấy.

Rồi anh mới nói tiếp:" Có phải là cả hai chúng ta đều thích dáng vẻ hiện tại của đối phương không? "

Hạ An khẽ gật đầu.

Duy Khải tiếp tục hài lòng nhìn cô, nhưng bỗng nhiên sau đó lại chuyển sang bộ dạng nghiêm khắc hệt như ông thầy khó tính đang phê bình học sinh vi phạm:" Nhưng mà lúc ban nãy, dáng vẻ sợ đám đông đó của cậu chính là dáng vẻ của Hạ An trước đây. Dáng vẻ đó không phải là dáng vẻ mà tôi muốn nhìn thấy. "

Hạ An bây giờ lại xụ mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh:" Tôi thật sự rất sợ! " Hạ An chỉ nói được bao nhiêu đó thôi, ngoài ra không biết nói gì nữa.

" Hạ An.... cậu có biết tôi ngưỡng mộ cậu nhất ở điều gì không? "

Hạ An lắc đầu. Cô không biết, từ trước đến giờ cô tự cảm thấy bản thân mình không có gì đặc biệt khiến người khác phải ngưỡng mộ cả.

Duy Khải mới nói:" Đó chính là, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Năm lớp 8 đó, kết quả cuối học kì một cậu được hạng 39, tôi hạng 40, dù lúc đó cậu rất buồn như cậu vẫn không bỏ cuộc, cậu vẫn cố gắng học. Cậu không hiểu bài toán thầy Phong giảng nhưng cậu chưa bao giờ bỏ lỡ hay lơ là trong tiết học của thầy. Có đôi khi, cậu không nhất thiết phải trở thành một người vĩ đại thì mới được người ta ngưỡng mộ và yêu quý đâu. Cho nên, cậu đừng bỏ cuộc, hãy dũng cảm bước qua nỗi sợ của bản thân mình! "

Mặc dù vậy, Hạ An vẫn không có can đảm đó:" Nhưng lỡ như tôi làm không được thì sao? "

Duy Khải đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Hạ An, trấn an cảm giác sợ hãi trong lòng của cô. Anh nở một nụ cười, Hạ An có thể thấy được nụ cười đó vô cùng đẹp.

Anh nói:" Nếu đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn không làm được thì cũng không sao cả. Còn có tôi ở đây mà, tôi sẽ luôn ở phía sau cậu. Mỗi lần cậu quay đầu lại sẽ luôn nhìn thấy tôi, nếu cậu sợ hãi thì có thể chạy lại chỗ của tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. " Duy Khải nói mấy câu này một cách rất nghiêm túc, không phải là lời nói đùa trong lúc bồng bột.

Hạ An ngước lên nhìn Duy Khải, không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt ấm áp của chàng thiếu niên trước mặt lại khiến cho cô cảm thấy an tâm và tin tưởng đến lạ.

Hạ An nhìn anh một lúc sau đó gật đầu:" Ừm... tôi nhớ rồi. "

" Nhưng cậu không được tránh xa tôi như ngày hôm nay nữa, như vậy thì làm sao tôi bảo vệ cho cậu được. "

Hạ An liền nói chắc như đinh đóng cột:" Tôi sẽ không tránh xa cậu nữa đâu. "

Duy Khải khá vừa ý " ừm " với cô một tiếng.

Sau đó cả hai không nói chuyện với nhau nữa mà tập trung vào bài giảng của cô giáo ở trên lớp.